Kira-kira - Lấp la lấp lánh

Kira-kira - Lấp la lấp lánh

Mấy con dế kêu “rích rích” nhưng tôi nghe là “kira-kira”. Lũ quạ kêu “quạ quạ” nhưng tôi lại nghe là “kira-kira”. Tiếng gió thổi vù vù nhưng tôi vẫn nghe là “kira-kira”. Lynn đã dạy tôi nhìn thế giới theo cách đó, coi nó như một nơi đầy ánh sáng, như một nơi mà tiếng kêu của dế hay quạ và tiếng gió thổi là những việc bình thường xảy ra hàng ngày nhưng đồng thời là những điều kỳ diệu...

Kira-kira - Lấp la lấp lánh ảnh 1

Có lẽ, đó là đoạn hay nhất trong cuốn Kira-kira (NXB Trẻ) của Cynthia Kadohata - nhà văn nữ người Mỹ gốc Nhật. Cuốn sách được Giải thưởng đóng góp xuất sắc nhất cho văn học thiếu nhi Mỹ năm 2005 (For the Most Distinguished Contribution to American Literature for Children)

Kira - tiếng Nhật có nghĩa là lấp lánh. Bầu trời, mặt biển, đôi mắt... kira-kira. Tiếng dế, tiếng quạ, tiếng gió... kira-kira. Âm thanh, hình tượng trong đôi mắt của hai cô bé gốc Nhật, tất cả đều kira-kira - lấp la lấp lánh. Cuốn sách viết bằng một giọng văn mộc mạc như nhật ký, là lời của Katie kể lại thời thơ ấu của mình cùng gia đình và cô chị Lynn thân thiết. Họ là những người Nhật sinh ra ở Mỹ, sống một cuộc sống bị kỳ thị  và đầy biến động như  tất cả những người nhập cư khác.

Mọi thứ thuộc về tuổi thơ đều thánh thiện và huyền diệu! Ai đã từng yêu quý Hoàng Tử Bé hay Tốttôchan - cô bé ngồi bên cửa sổ hẳn sẽ yêu quyển sách này. Hai chị em cô bé rất khác nhau, cô chị Lynn chững chạc, điềm đạm còn Katie - cô em nghịch ngợm, hiếu động nhưng có đặc điểm chung của mọi đứa trẻ: nhìn cuộc sống đầy trong trẻo, hy vọng.

Hãy nhắm mắt để đắm chìm vào đôi mắt ngây ngô như sẻ non của Katie khi cô bé không hiểu vì sao mọi người hay nhìn hai chị em một cách lạ lùng, xa cách. Hãy nhắm mắt để tưởng tượng cảnh hai cô bé ngồi trên mái nhà, thả những chiếc khăn giấy và nhìn chúng bay theo gió như đàn bướm trắng rập rờn. Hãy nhắm mắt để lắng nghe nỗi buồn của Katie khi bỏ quên con gấu bông BeraBera trong cuộc dọn nhà... Hãy nhắm mắt, và nhắm mắt...

Không chỉ là niềm hy vọng, Kira- kira còn là một bài ca trong trẻo về tình yêu thương gia đình. Hãy xem cách ba chị em Lynn, Katie và Sam yêu thương nhau và yêu thương bố mẹ. Hãy xem cách của bố mẹ đối xử với ba đứa con bé bỏng. Không hẳn là chuẩn mực, nhưng vượt trên mọi chuẩn mực: tất cả những điều họ làm là để cho nhau cảm thấy hạnh phúc. Ba đứa bé không mua kẹo trong suốt một khoảng thời gian dài, để dành tiền góp cùng bố mẹ mua nhà. Người cha trong một lần đau buồn tột bực và nóng giận đến mất trí đã hành xử không tốt trước mặt con gái, và ngay sau đó ông đã dắt con gái đến tận nơi nhận lỗi, dù biết  những hệ lụy mà ông phải chịu về sau, chỉ để minh chứng cho con thấy rằng bất cứ giá nào cũng phải sống cương trực…

Cuốn sách kết thúc buồn vì cái chết của Lynn sau thời gian chống lại căn bệnh ung thư máu. Nhưng như nguyện ước của cô bé, trong đôi mắt cô em Katie luôn nguyên vẹn một niềm tin: mọi thứ trong cuộc đời này đều kira-kira - lấp la lấp lánh. Kira-kira, những thanh âm, hình ảnh rộn ràng và rực rỡ ấy rồi sẽ được truyền đi như lửa ấm...

Đọc, để hiểu ta hạnh phúc biết bao nhiêu khi có một tuổi thơ - cái quãng thời gian duy nhất trong cuộc đời mà đôi mắt ta nhìn thứ gì cũng đều thấy kira-kira - lấp la lấp lánh!

ĐÔNG ANH

Tin cùng chuyên mục