Những bàn tay nhăn nheo vì truy tìm dấu vết F0
Những bữa cơm vội vàng
Những đêm không yên giấc
Nụ cười sau khẩu trang
Hiểm nguy không lùi bước
Cuộc truy vết giặc giữa thời bình
Thần tốc những bước chân
Không đội trời đạp bom
Không vạn dặm Trường Sơn
Không máu đổ vẫn cận kề cái chết
Đôi chân nhỏ mang trái tim nhiệt huyết
Đội nắng đội mưa đến từng khu cách ly
Đi từng ngõ, gõ từng nhà...
Mỗi phút giây thường ngày đối mặt hiểm nguy
Vẫn trận mạc xông pha
Mang cốt cách những người dân ấp dân lân
“Liều mình như chẳng có”
Như cây đước cây tràm dầm mình trong dông gió
Và triết lý cụ Đồ
“Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng”
Không mơ làm người phi thường
Vì đất nước quên thân
Chỉ mong đất nước bình yên và giặc dịch nhanh qua
Cuộc sống bình thường lại
Để đôi tay em
Những đôi tay con gái
Đôi bàn tay thần tiên - làm thơ nội trợ cắm hoa
Và làm đẹp cuộc đời...