Tới lượt nó chọc bạn, đòi ăn bình bát, coi báo người ta viết dầm đá đường ăn bá cháy. Bạn cười kêu dễ ợt, vạch lá dọc bờ mương đem vô mấy trái vàng ươm. Tẽn tò, nó đòi ăn cóc, bạn hề hề phía sau nhà ba có trồng một cây nép vách. Rồi dừa có, ổi có, sơri có. Ít mà đủ, vài cây trồng khéo len trong vườn mận hay những khoảng rậm đâu đó, nhìn thoáng qua chẳng phân biệt nổi lá nào với lá nảo nao. Mảnh vườn trước nhà cũng tài, như khu rừng thu nhỏ, giấu trong đó đủ loại cây rau thơm mỗi thứ một chút.
Nó đâu có chịu thua, ngó nghiêng kỹ thiệt kỹ. Nó nhìn quanh quất khắp vườn, lội mỏi cặp giò thám thính, tơn hớn vô bắt bẻ nói chắc chắn nhà bạn không có mướp. Bạn cười cười, tới giờ cơm úm ba la ra tô canh mướp hương nóng hổi thơm lừng. Còn rắc thêm xíu ngò gai, loại rau nó ưa mà nhà bạn chưa trồng. Nó ngạc nhiên hết sức. Bạn có thể giấu dăm ba cái cây trong vườn hay mớ rau nhỏ, nhưng một giàn mướp thì giấu kiểu gì. Bạn cười bí hiểm la: Muốn ăn gì cũng có, nói thiệt.
Kể cả khi nó thỏ thẻ thiệt lòng thèm sầu riêng quá chừng, bạn cũng đem ra một trái. Như có túi thần kỳ hay khu vườn vạn cây, bạn có thể chiều chuộng mọi cơn thèm của nó. Gặng hỏi hoài, bạn mới chịu dẫn nó đi coi khu vườn bao la. Một khu vườn, như bạn tả là, khổng lồ chẳng thể có ở nơi nào khác.
Bạn dắt nó đi dọc xóm, chỉ cho coi bụi ngò gai đã cho bạn mớ lá bỏ vô tô canh hồi trưa. Bụi đó trước nhà ông Năm Chiều. Đi chút nữa là thấy giàn mướp xanh rờn trước nhà bà Tư Thân. Bạn rẽ cỏ phóng qua mấy con mương, chui vô vườn chú Tám Lợi, chỉ cho nó coi cây sầu riêng lúc lỉu trái thơm muốn điếc mũi. Rồi chôm chôm, thanh long, nhãn, xoài... Rồi bí, bầu, khổ qua... Rồi đậu que, đậu đũa, rau muống, rau ngổ...
Nó lắc lắc đầu kêu bạn chơi ăn gian quá, đồ của hàng xóm mà tính vô luôn của mình. Bạn cự, bạn đâu có nói vườn của bạn. Vườn của chung, vườn của xóm. Tức là sao, tức là chỉ cần đi xin, ở đây ai cũng sẵn sàng cho.
Quay trở về nhà, bạn chỉ cho coi đám lá dứa mướt xanh mọc dọc sàn nước. Nhà bạn ít có đám, nhưng cứ trồng để đó, hàng xóm qua muốn lấy nhiêu thì lấy. Còn mấy cây so đũa trước nhà này, gia đình bạn không chuộng canh chua bông so đũa, nhưng mấy nhà kế bên khoái lắm, cứ giữ đó chia nhau xài. Vườn không chỉ trồng phục vụ mỗi nhà mà còn trồng để cho, để tặng. Món không tìm được ở nhà mình có thể tìm được ở vườn kế bên, hoặc đâu đó dọc xóm. Vườn nối với vườn, dài ra, liền nhau như những cánh tay đan.
Khi muốn phá vườn hay chặt bớt cây, người ở đây hay ngẫm kỹ coi còn ai cần không mới quyết định. Bởi biết nghĩ cho nhau nên chưa bao giờ họ thấy thiếu thốn. Trên con đường dọc xóm, không xa lạ gì chuyện đang bữa cơm, đám con nít lon ton đi xin mớ rau, vài trái ớt, xíu hạnh. Trời mưa thòm thèm, người ta đội nón lá qua nhà nhau, hỏi xin mớ khoai mì về luộc, hùn vô trái dừa khô trộn lên rồi lại chia ra. Cả cách ăn cũng đậm đà tình nghĩa. Thiếu gì những đứa trẻ bưng món này món kia đụng mặt nhau ở giữa đường, bật cười đổi dĩa cho nhau đỡ phải mất công lội qua lội lại. Bởi món ăn kiểu chi cũng được đem cho từ nhà này qua nhà khác, để rồi cái dĩa trống tô không lại được bỏ vô món khác kêu là dằn lại.
Nó nghe mà khoái, đòi bạn hứa cho về chơi hoài hoài. Bởi ở đây, trong khu vườn bao la mang tên vườn xóm này, người ta không khỏi thấy bình yên thư thả. Nghe bạn kể lâu lâu còn có bữa cơm chung, lựa nhà sân rộng trải chiếu ra, mỗi người bưng một món tới ăn chung, rôm rả kể chuyện đùa giỡn cả buổi chiều. Ăn cơm thì ít, ăn cảm xúc thì nhiều, thứ mà ở thành phố, những bức tường chắc đã ngăn cách bớt.
Nó mân mê mấy sợi râu con dưới cằm, nghĩ ngợi, coi khi về nhà có nên trồng thêm mớ cà chua không. Vườn của nó trên sân thượng, trong những thùng xốp nhỏ. Nó thích trồng cà chua nhưng chẳng mê ăn, nghe đâu chị hàng xóm khoái. Thì cứ trồng, biết đâu nó với mọi người lại tạo ra một vườn chung của phố.