Năm 2023, bên cạnh 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2, cả nước sẽ có hàng chục dự án cao tốc mới được khởi công. Vào những năm tiếp theo, nhiều dự án cao tốc khác cũng sẽ được xây dựng, tiến gần đến mục tiêu đạt 5.000km đường cao tốc vào năm 2030. Tuy nhiên, thực tế khai thác các tuyến cao tốc hiện nay cho thấy, vấn đề xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến vẫn chưa được giải quyết.
Các trạm dừng nghỉ được coi là công trình nằm trên đường cao tốc, được hoạch định ngay từ khi xây dựng dự án, với quy định cứ mỗi 50-60km phải có trạm dừng nghỉ bình thường và 120km có trạm có quy mô lớn hơn. Thế nhưng, trong gần 1.200km đường bộ cao tốc đã được đưa vào khai thác hiện nay, có tới hơn 1/3 số kilômét chưa có trạm dừng nghỉ, trạm xăng hay điểm dừng xe kỹ thuật để lái xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu và kiểm tra xe.
Hiện có tình trạng mặc định là trạm dừng nghỉ thuộc địa bàn tỉnh nào thì tỉnh đó quyết định đầu tư. Trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách hạn hẹp, việc kêu gọi xã hội hóa là tất yếu. Tuy nhiên, việc gọi vốn tư nhân vào lĩnh vực này không dễ vì chưa đủ sức hấp dẫn với nhà đầu tư.
Thứ nhất là do kinh phí giải phóng mặt bằng lớn. Thứ hai là nhà đầu tư chưa có đủ cơ sở, dữ liệu thông tin về quy chuẩn trạm, vị trí trạm, vốn đầu tư xây dựng, lưu lượng phương tiện, nhu cầu dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc… dẫn đến việc khó xây dựng phương án tài chính. Đó là chưa kể một số tuyến đang có lưu lượng xe thấp, cần phân kỳ đầu tư phù hợp.
Để hấp dẫn nhà đầu tư tư nhân trong lĩnh vực này, Bộ GTVT cần đẩy nhanh việc xây dựng cơ chế, trong đó nghiên cứu sử dụng nguồn vốn đầu tư công để giải phóng và san lấp mặt bằng; có mặt bằng sạch bàn giao cho nhà đầu tư làm trạm dừng nghỉ cao tốc.
Trong một số trường hợp lưu lượng quá thấp, Nhà nước cần làm một số hạng mục công ích như: sân bãi, đường dẫn vào trạm và nhà đầu tư chỉ phải bỏ tiền xây dựng hạng mục kinh doanh thương mại.
Bên cạnh đó, Bộ GTVT cần sớm chuẩn hóa thiết kế trạm dừng nghỉ, công bố quy mô từng trạm để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc tính toán khả năng hoàn vốn. Đồng thời, cơ quan quản lý cần quy định rõ thẩm quyền quyết định xây dựng, ví dụ: cấp quyết định đầu tư tuyến đường sẽ là cấp quyết định đầu tư trạm. Đặc biệt, cần phải có cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo việc xây dựng đồng bộ, không để trạm dừng nghỉ “chạy sau” cao tốc như hiện nay.