– Sao báo đăng toàn tin cũ?
– Tin gì, báo nào đăng?
– Tin vầy nè: “Trong bối cảnh khó khăn, kiềm chế lạm phát, kiểm soát nhập siêu, hàng xa xỉ vẫn ồ ạt nhập cảng...”. Tin này 3 tháng trước có đăng, năm ngoái cũng đăng, năm kia cũng đăng. Quá trời báo đăng chứ không phải một.
– Cái đó là đăng tin mới, không phải “xào”. Nhưng tình hình thì y chang, nên thông tin cũng có bây nhiêu đó. Bởi khó kiểu gì không biết, nhưng người ta vẫn nhập đầy, từ ô tô, xe máy tới bao nhiêu thứ đồ ăn đồ uống, vật dụng. Có người mua là có người nhập về bán. Mà với người có tiền xứ mình, đã xài cái gì là phải “xịn mút mùa”, chứ không xài lưng lửng. Phở gần cả triệu một tô còn có nhiều người ăn, huống gì...
– Bộ họ không biết là mỗi món xa xỉ, không khuyến khích xài được nhập về bằng ngoại tệ đều làm yếu kinh tế đi một chút?
– Có khi cũng biết, nhưng xài sang quen rồi, sao sửa được. Cây kim, sợi chỉ, dầu gội đầu, điện thoại, quần áo, trang sức, giày dép, cả kem dưỡng da chân cũng phải nhập thì mới sang đồng bộ. Không sang thì không sành điệu, đẳng cấp. Nói tóm tắt là phải xài hàng nhập từ tóc tới móng chân.
– Vậy mà có một thứ không cần nhập, lúc nào cũng dư.
– Thiệt không?
– Đó là cái tâm lý “chỉ biết sướng mình”!
TƯ QUÉO