Chị đưa anh đi chữa trị khắp nơi nhưng bệnh của anh ngày càng nặng. Những lúc anh không thể kiềm chế được hành động của mình, khi thì cho vợ mấy cái tát nảy lửa, lúc lại thẳng chân đạp vợ vào tường, hoặc đấm vào người… Sau đó khi đã bình tâm, anh lại yếu mềm như một đứa trẻ, rồi ân hận. Chị lại ân cần chăm sóc anh.
Ai kêu gì chị làm nấy để có tiền, có gạo nuôi con. Khi thì mót gạo tại nhà máy xay xát bán lại cho những gia đình nuôi gà, lúc nhận luôn việc bốc vác khi thiếu nhân công, mỗi ngày chỉ kiếm được 70.000 - 80.000 đồng. Thu nhập như vậy không đủ chi phí trị bệnh con, chứ chưa nói đến việc học của 2 cháu lớn.
Chị Xuyến kể trong nước mắt: “Vay mượn mãi giờ không ai dám cho mượn tiếp. Thú thật, mỗi lần đi trị bệnh Hảo, chưa bao giờ tôi mua đủ theo toa thuốc, lần nào cũng phải xin xuất viện về sớm. Nếu may mắn có người giúp đỡ thì cũng chỉ đủ nửa toa thuốc, thành thử bệnh tình của cháu cứ tái phát hoài. Tôi đã làm mọi cách để kiếm tiền mà khó khăn quá! Việc học của 2 cháu lớn chỉ biết nhờ vào sự giúp đỡ của nhà trường thôi. Cũng may là 2 cháu rất ngoan ngoãn, chăm chỉ phụ mẹ việc nhà”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.