Trước hết, về khía cạnh tâm lý. Những cầu thủ đã dự AFF Cup 2020 cần có một quãng nghỉ nhất định sau hành trình quá nhiều áp lực từ hơn 6 tháng qua. Cái họ cần không chỉ là thời gian hồi phục thể chất, mà còn là một bầu không khí mới, cảm giác phấn khích nhiều hơn, đặc biệt là trong một môi trường khác như CLB chẳng hạn.
Nói cách khác, họ cần được tái tạo niềm vui chơi bóng thay vì lại vào sân với cảm giác phải cố gắng hạn chế bàn thua hoặc tìm 1 điểm an ủi đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022, những mục tiêu tưởng là rất gần nhưng thực tế cho thấy rất xa vời.
Kế đến, là vấn đề chuyên môn. Mục tiêu hiện tại của đội tuyển tại vòng loại tương đối rõ ràng, đó là tìm điểm số đầu tiên, và tốt hơn nữa là chiến thắng đầu tiên. Về lý thuyết, chúng ta có cơ hội để làm điều đó trong 2 trận sân nhà gặp Trung Quốc và Oman sắp tới.
Dù vậy, trong trường hợp không hoàn thành mục tiêu, cũng không phải là thảm họa vì thực tế chỉ ra rằng cả hai đối thủ nói trên đều có trình độ cao hơn đội tuyển Việt Nam. Chính vì vậy, điều quan tâm lớn nhất vẫn là sự tươi mới về con người, chiến thuật chứ không phải là kết quả. Đây là điều nằm trong tầm kiểm soát của HLV Park Hang-seo.
Nếu nhìn ở góc độ của một đội tuyển, thay đổi chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi trong tay HLV Park Hang-seo vẫn đang có các cầu thủ tốt nhất. Nhưng nếu chúng ta đặt ở góc nhìn của sự phát triển một làng bóng đá, thì thay đổi là điều bắt buộc.
Cho dù đang có những cầu thủ tốt nhất, thì cũng đến lúc họ sẽ xuống phong độ và chịu sự đào thải của thời gian. Ngay sau 2 trận đấu sắp đến, V-League sẽ trở lại. Nếu lúc này, đội tuyển xuất hiện nhiều nhân tố mới trong đội hình ra sân thì đó cũng là thông điệp “mở cửa” của HLV Park Hang-seo. Điều đó sẽ khiến cho V-League ngay từ đầu sẽ hấp dẫn hơn, tính cạnh tranh cao hơn, bởi bản thân những cầu thủ đã hay chưa lên tuyển đều hiểu rằng, sự có mặt của họ trên tuyển hoàn toàn phụ thuộc vào những gì mà họ thể hiện trong màu áo CLB. Thông điệp thay đổi nếu được đưa ra đúng thời điểm thì giá trị sẽ rất cao.
Hãy lấy ví dụ của đội tuyển bóng đá nữ đang thi đấu ở Asian Cup 2022, nơi cũng sẽ chọn ra những suất dự Giải vô địch bóng đá nữ thế giới (FIFA Women’s World Cup) 2023. Hồi năm 2014, đội tuyển Việt Nam đã mất vé dự World Cup một cách đáng tiếc vào tay Thái Lan khi thua họ trong trận play-off. Thời điểm đó, Việt Nam là tập thể rất mạnh, lại được đá trên sân nhà, nhưng vẫn lỡ thời cơ. Giờ đây, cơ hội ấy cũng còn khá xa vì đội tuyển nữ rơi vào bảng đấu khó khăn và thể thức dự World Cup cũng không thay đổi. Như vậy, việc được dự World Cup hay không luôn cần có thời gian, không thể muốn là được.
Điều duy nhất mà chúng ta nắm quyền chủ động đó là phải thay đổi, vận động liên tục để đẳng cấp của nền bóng đá luôn ổn định và chờ cơ hội cũng như sự may mắn đến với mình. Ở môn futsal, chúng ta đã dự World Cup 2 kỳ liên tiếp với 2 thế hệ cầu thủ khác nhau mà không có trở ngại gì cả.
HLV Park Hang-seo cho biết ông muốn thay đổi, và chính người hâm mộ cũng như những nhà quản lý, điều hành bóng đá Việt Nam cũng cần có sự ủng hộ bằng cách hạ bớt kỳ vọng, thêm sự động viên và có những hành động cụ thể hơn để đóng góp cho bóng đá nước nhà. Bởi nói cho cùng, mọi sự thay đổi đều có những rủi ro, tốt thì chưa biết nhưng khả năng kém hơn, gây thất vọng nhiều hơn, rất dễ xuất hiện.
Nhưng không mạo hiểm, không đồng lòng, thì cũng sẽ không thể tạo ra bất kỳ sự đột phá nào trong một môn thể thao có nhiều biến số và rất nhiều sự cạnh tranh đến từ đối thủ như bóng đá.