Lục tìm trong ký ức thấy điều gì nhưng nhức nhớ thương, một cánh thư đã cũ với những dòng chữ học trò nắn nót nghiêng nghiêng, một chút thương thầm nhớ trộm tuổi học trò mà ngại không dám nói, để ra trường thấy lạc lõng niềm yêu. Biết làm sao với những ngày tháng cũ, dẫu biết rằng thời gian đã qua là không thể quay lại mà đôi khi vẫn muốn được quay ngược thời gian. Những xúc cảm tưởng chừng mất dấu trong bề bộn ngày tháng cứ chồng lấp lên nhau, rồi lại bị cái rộng lớn của không gian và thời gian đua nhau khỏa trôi khiến đôi khi ta dừng bước, chững lại trong ngày vì thấy hoang mang, không hiểu điều gì có thể làm kim chỉ nam định hướng cho ta bước tiếp. Bước chân vô định lúc đó chính là những vô thức dẫn dắt ta về, đi truy nguyên những niềm mong nhớ.
Có gì đâu những vu vơ ngày cũ, dù khóc hay cười cũng đã trôi qua, ta hiển nhiên đặt “nếu thì” để tiếc nuối đôi chút, để trầm ngâm lâu hơn trong khoảng thời gian dư giả dành cho riêng mình. Đi tìm lại chút mình đã mất, ngạc nhiên với những chuyện đã qua của ngày vật vã, để gật đầu cho ngày mai lại tới, để yên bình trong phút chốc này đây. Bởi hiện tại ta vẫn đang cần nó, đang sống trong nó và trăn trở chút hơi mềm, ngày tháng cũ là một phần ta khi đó. Còn bây giờ là chính ta đây, rồi ngày mai ta sẽ hoài thai vào đó, những vẹn nguyên nào đủ bao giờ.
Nên thở dài thoáng heo may khe khẽ, trút lại buồn cho khoảng khắc đã qua, để nới tay mở đón làn gió mới, tự động viên mình ngày trong lành lại tiếp bước thôi. Phía ngoài kia những bông hoa của ngày tháng cũ, vẫn nhớ mùa hè để nối tiếp sắc hoa, vì thương nhớ của ngày xưa ấy cần sắc hoa để gởi lại cho ngày, để một ngày nào đó trong cơn u uẩn, người nhớ người như chính ta thôi.
Bản nhạc không lời và ly cà phê cho ngày chậm lại, phố vẫn bé nhỏ như của ngày xưa không hò hẹn, muốn gặp nhau là sẽ tự thấy nhau. Bây giờ muốn gặp nhau thì ngần ngại, sợ một cuộc điện thoại sẽ làm người gián đoạn phút chốc, hay sợ người chẳng nhận ra ta, những xao động của ngày xưa ấy, bây giờ nên giữ lại riêng ta.
Ưu tư vốn là điều lắng đọng trong triền miên khắc khoải tháng ngày, không cần nhiều xao động để khuấy vẩn lên đâu, chỉ cần thoáng qua đôi chút nhớ, để ghé về tìm lại bước trong nhau. Còn hay không bây giờ đâu phải là điều quan trọng, bước chân ngày vẫn nối bước ngày xa. Cái miền hoa ngày cũ, cái rung động đầu đời, nước mắt ngày xưa, tất thảy đó đã tạo thành ta của ngày hôm nay, mạnh mẽ hay yếu đuối, cô độc hay rộng lòng chỉ mình ta hiểu vì ta là duy nhất. Dẫu biết vậy, vẫn cố nuôi trong ta những hoài niệm và vọng tưởng, bởi dòng thời gian ấy là lịch sử trưởng thành của riêng ta.
Rồi một chiều trời thênh thênh trở gió, ta rộng lòng trong nỗi nhớ ngày xa. Để thong thả viết lại ngày từng mông lung đó, để bít bưng những thầm kín trong lòng, cho thoải mái một quãng đường đã bước, bụi thời gian sẽ phủ thời gian…