Khoảng cách vô hình

Khoảng cách vô hình

Ngày chị về làm dâu không người nào bên gia đình chồng chào đón, chỉ có anh, vì quá yêu chị nên đã thuyết phục gia đình để cưới chị. Ở miền quê hẻo lánh ấy, gia đình anh không khá giả, trong khi đó gia đình chị lại thuộc hạng trung lưu. Ngày chị quyết định theo anh về nhà, mẹ của chị đã từng cảnh báo “hạnh phúc hay không đều do con chọn lựa, sau này đừng than trách ai”. Lúc đó chị không nghĩ đến chuyện tan vỡ vì chị biết với tình yêu, anh sẽ bênh vực, bảo bọc chị. Chị tin anh, đặt cả cuộc đời vào tay anh.

Minh họa: L.D

Minh họa: L.D

Ngày đầu tiên làm dâu, chị choáng váng. Vin vào lý do con dâu trưởng, mẹ chồng giao hết chuyện nội trợ của gia đình cho chị cáng đáng. Chị đã phải gánh từng thùng nước, rửa hàng núi chén khi nhà có đám giỗ, những chuyện mà khi còn ở nhà mẹ, chị không phải làm. Thấy vợ cực anh cũng đôi lần phụ giúp nhưng hầu như những lần như thế chị đều nghe mẹ chồng phàn nàn. Lúc ấy, anh lại lủi thủi đi. Chị vừa làm vừa khóc nhưng biết sao được, con đường này là do chị chọn lựa.

Công việc của anh không tiến triển tốt, hơn nữa anh cũng muốn chị thoát khỏi sự khó chịu của gia đình mình, anh quyết định cùng chị dọn lên thị trấn. Qua một người bạn, anh hùn hạp làm ăn và thuê nhà cho hai vợ chồng ở. Từ ngày lấy anh chị nghỉ làm, ở nhà làm việc nhà mặc dù chị đã tốt nghiệp đại học. Lên thị trấn với bao nhiêu chi phí phát sinh, chị đã bàn với anh để đi làm lại. Lúc chị nhận được việc làm mới cũng là lúc chị biết mình có thai.

Chị gọi điện về cho mẹ và mẹ chị không ngớt khuyên chị nên quay về để mẹ tiện chăm sóc. Vẫn biết “con so về nhà mạ, con rạ về nhà chồng” nhưng nếu quay về, chị sẽ bị khó xử với gia đình bên chồng. Bàn với anh, anh lặng thinh!

Đứa bé chào đời chỉ có 1,3kg, đó là kết quả lúc mang thai chị không được chăm sóc đúng chế độ và làm việc quá sức. Anh nhìn chị, chị nhìn anh lặng lẽ. Mẹ chị khăn gói lên bệnh viện để thăm con, cháu. Bà ở lại hai tuần với chị trong bệnh viện vì em bé phải nằm lồng ấp. Nhìn đứa con trai đang thoi thóp thở chị đau quặn tim. Anh yêu chị, yêu gia đình nhưng anh không đủ can đảm đối diện với mẹ anh để bênh vực chị. Vì yêu anh, chị không dám phản ứng cách hành xử của mẹ chồng. Cứ thế, một người phải chịu đựng còn một người đắc thắng.

Chuyện nàng dâu mẹ chồng luôn hiện hữu trong mọi thời đại. Ở đây, anh – chồng chị, anh hội đủ các yếu tố của một người con, người chồng tốt nhưng anh không phải là người cha tốt… Chị chưa bao giờ trách anh dù rằng đã đôi lần anh đứng về phía mẹ. Chị cũng chưa bao giờ than trách vì mẹ chồng không có tình cảm với chị. Nhưng cho đến bây giờ chị mới hiểu, giá như anh và chị không ra đi khi cả hai chưa có gì; giá như anh đã thuyết phục được gia đình cho cưới chị thì anh phải thuyết phục gia đình anh chấp nhận và coi chị như người thân của họ. Đàng này…

Thế nhưng, khi chúng ta nói hai chữ “giá như” nghĩa là mọi việc đã quá muộn màng. Điều còn lại với chị bây giờ là đứa con, nếu con chị không khỏe lại, chị và anh sẽ ra sao? Chị không dám nghĩ đến.

Lần vấp ngã đầu tiên và duy nhất ấy đã rèn dũa chị, biến chị thành người đàn bà mạnh mẽ. Người đàn ông thứ hai trong cuộc đời chị cũng đến với chị bằng tình yêu. Nhưng, sự cứng cỏi, bản lĩnh ở anh đã giúp chị vượt qua được đau thương và mất mát…

Bây giờ, cứ cuối tuần chị lại đưa con về thăm ngoại và nội. Chị vui vì chị có hai người mẹ hết mực thương yêu và thông cảm. Chị thầm cảm ơn anh, người đã yêu và biết chia sẻ vui, buồn cùng chị. Mặc dù chị gặp anh ở giữa quãng đường nhưng chị biết chị sẽ cùng anh đi hết quãng đường còn lại…

NHƯ CÁT

Tin cùng chuyên mục