Dễ đến hơn chục năm mới trở lại số 35 Tràng Tiền, tôi có phần choáng ngợp. Bởi từ không gian chật chội, có chút cũ kỹ của quán kem gắn liền với thời sinh viên những năm 2000, nay kem Tràng Tiền đã được khoác “chiếc áo” mới, khang trang, rộng và đẹp hơn.
Toàn bộ không gian được cải tạo rộng rãi với nhiều khu vực cho khách mua kem lựa chọn. Duy chỉ có một điều không thay đổi từ cổng vào, quầy bán nào khách vẫn cứ phải xếp hàng dài. Xếp hàng để mua, dù chỉ một que kem thôi dường như cũng là cái thú rất đặc trưng ở Hà Nội. Huống hồ, với kem Tràng Tiền - thương hiệu đã có tuổi đời 66 năm, một thời người ta còn phải xếp hàng dài, đứng ăn kem trên hè phố, vỉa hè ngay cả khi nóng bức hay trời lạnh ngắt.
Có lẽ chính bởi sự dân dã ấy đã làm nên ký ức gắn liền với kem Tràng Tiền. Vậy nên, hiện nay trên hè phố dù có nhiều quán kem cũng gắn mác Tràng Tiền mua bán gọn gàng, tiện lợi hơn nhiều, hay các hàng kem Thủy Tạ, Bốn Mùa thậm chí có “view” nhìn ra Hồ Gươm, nhưng nhiều người cứ phải xếp hàng mua và ăn kem ngay trong không gian đã nhuốm màu ký ức ấy.
Khách ngoài ăn trực tiếp tại quán để cảm nhận que kem “nóng hổi” sau khi phải chờ đợi xếp hàng, thì ngay cả kem mua về cũng được đóng gói cẩn thận với bao bì đẹp mắt. Theo thời gian, âu cũng là tất yếu, kem Tràng Tiền được “thay da đổi thịt” để phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
Từ kem truyền thống vốn chỉ có hai loại chủ yếu là kem que và ốc quế với các vị vani, chocolate, sữa dừa, cốm, nay có thêm kem hộp, kem tươi cùng nhiều vị đa dạng, thời thượng: trà xanh, dâu tây, sầu riêng, khoai môn, mè đen, ổi hồng, việt quất, mơ tây, dưa lưới…
Nhưng với tôi, giữa những ngày Hà Nội vào thu, kèm theo cơn gió heo may đầu mùa, nhất định phải chọn một chiếc kem cốm như gói gọn cả hồn phố phường, để rồi cứ miên man trong miền nhớ. Có một điểm đặc biệt là người ta không chỉ ăn kem Tràng Tiền vào mùa nóng.
Hiển nhiên, với thời tiết oi bức, nhiều khi vượt ngưỡng 40o C vào những ngày hè như đổ lửa, ăn một que kem Tràng Tiền, cắn đến đâu như cảm nhận được hết cái mát lạnh chạy rần rần trong cơ thể. Ăn hết một que vẫn thấy thèm thuồng mà không đặng đừng.
Nhưng mùa rét căm căm, ăn kem cũng có cái thú của nó. Kem lâu tan chảy là một lẽ, vừa ăn vừa run cầm cập dù trên người mặc đủ lớp áo quần, rồi mũ len, găng tay.
Đặc biệt, trên tay cầm một que kem, vừa đi vừa nhâm nhi chầm chậm dạo bước Hồ Gươm trong một ngày sương giăng mịt mù vẫn cứ thấy lòng như lắng lại. Phố phường tấp nập xe cộ qua lại nhưng vẫn mang đến cảm giác bình yên, để lặng ngắm tháp Rùa trầm mặc. Đó không hẳn là một trào lưu. Bởi mỗi mùa ăn kem Tràng Tiền, dù vẫn là hương vị đó nhưng mang đến nhiều trải nghiệm khác nhau.
Hiện nay, nào đâu phải nhất thiết đến Hà Nội mới được ăn kem Tràng Tiền. Thương hiệu này đã phủ sóng từ Nam chí Bắc, từ Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị... đến TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng…
Rồi một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, đi trên phố, bất chợt thấy tấm biển kem Tràng Tiền với màu chữ trắng trên nền xanh cùng dòng chữ “hương vị vượt thời gian”, lòng lại như day dứt nhớ Hà Nội, muốn quay về Hà Nội, dù thật vội vã và chỉ để thưởng thức một que kem.