Từ hiện thực sinh động, Hữu Thỉnh đã viết lên những vần thơ xúc động về bước đường cách mạng của Bác, về mối quan hệ gắn bó của Bác với nhân dân, về tình cảm thiêng liêng của nhân dân, của non nước với Bác: Linh hồn của Tự do/Thở dồn trong lán cỏ/Chí lớn thu giang sơn/Giấu mình trong tre nứa/Miệng đắng. Chân tay nhạt/Ác mộng nằm không yên/Chuồn chuồn đu cánh dại/Bướm khoe rặng cúc tần.
Theo nhận xét của nhà thơ Trần Đăng Khoa: “Với trường ca Trăng Tân Trào, Hữu Thỉnh lại chọn một lối viết khác, lối viết mộc. Câu thơ cũng mộc với một hiện thực dường như nguyên bản. Hiện thực là âm hưởng chủ đạo của trường ca này. Những người quen với bút pháp thơ Hữu Thỉnh có lẽ sẽ thấy ngỡ ngàng. Nhưng Hữu Thỉnh chọn lối viết mộc, có lẽ đấy là cách tốt nhất để tiếp cận với cuộc đời, tâm hồn cao đẹp và tư tưởng vĩ đại của Bác”.
Nhà phê bình Cao Ngọc Thắng đánh giá: “Trường ca Trăng Tân Trào đầy đặn ý và tình, làm nên một thiên hùng ca trữ tình rực sáng về mối quan hệ giữa lãnh tụ Hồ Chí Minh và đồng bào của Người trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và tiến tới thống nhất đất nước sau này. Tác giả trường ca, nhà thơ Hữu Thỉnh, đã thể hiện sự sáng tạo và thành công khi thiết lập một cấu trúc nội dung hợp lý, hài hòa bằng thể thơ 5 chữ “thuần khiết” với những câu thơ, ý thơ, chữ thơ “mang tính cá thể”, vừa khúc chiết mà dào dạt, vừa thực mà như mơ. Đó là nền tảng để trường ca Trăng Tân Trào có cơ hội đọng lại trong lòng người yêu thơ lâu và bền…
Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh, giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Cừ TP Hải Dương, nói về cảm xúc khi đọc Trăng Tân Trào: “Tôi ít đọc trường ca nào được triển khai theo lối thơ 5 chữ như thế này. Đọc rất thú vị bởi nhịp điệu thơ 5 chữ nhưng lại thay đổi rất đặc biệt, lúc là nhịp 2/3, thủ thỉ như một lời kể chuyện (khổ 3), lúc đổi nhịp 3/2 như một lời tự sự. Bao nhiêu năm xa nước/Nhớ cơn mưa ngày xưa. Ta đọc trường ca như đọc một câu chuyện kể bằng thơ, trong đó có cả những suy tư, trăn trở của tác giả gửi gắm trong đó. Chất hiện thực là rõ ràng, nhưng chất tâm tình, chất thơ cũng thấm đẫm. Rõ ràng là lời kể chuyện của tác giả, nhưng có những đoạn ta nghe như lời tự sự của Bác. Xúc cảm vô cùng”.
Đây hẳn là quý nhân/Chọn rừng thiêng ẩn bóng/Hồng phúc của dân mình/Người tài cao đức trọng. Đây là trường ca thứ tư của nhà thơ Hữu Thỉnh và điều thú vị là trường ca duy nhất ông viết bằng thể thơ 5 chữ (bao gồm gần 900 câu). Với 50 năm cầm bút, nhà thơ Hữu Thỉnh đã xác lập được vị thế hàng đầu của mình trong dòng thơ ca hiện đại hôm nay.