Thường thì, dọc đâu đó trên những cung đường gió bụi mà ta đã từng đi, từng đến, thi thoảng gặp những bảng hiệu “trưng” ra thế này lẩu mắm Đồng Quê, lẩu mắm Miền Tây… Nói thiệt, nếu đi đâu đó xa quê lâu ngày, chỉ cần nhìn cái bảng hiệu như thế cũng đủ… dập dềnh nỗi nhớ, nhớ đến… đổ mồ hôi lưỡi chứ chẳng phải nói chơi đâu!
Hồn cốt của món lẩu mắm miền Tây này là ở chỗ, mắm phải thiệt ngon. Chỗ làm mắm này, tôi cũng được “thừa hưởng” tinh hoa về các món mắm từ mẹ tôi làm, cho nên, tự tin một chút mà nói rằng, nếu bạn say mê món này, tự tay tôi muối cá và “chao” (ướp) thính, sau 6 tháng hoặc hơn, khi bạn có dịp quay lại, tôi sẽ “giở hũ mắm” ra, thiệt tình, mùi thơm của cá muối lâu ngày quyện cùng mùi thơm của thính sẽ làm bạn nức mũi!
Tùy vào khẩu vị cũng như sở thích của từng người mà có thể chọn loại mắm cho phù hợp, nhưng phải mắm mặn mới ngon, chứ mắm chua thì cá nhân tôi cảm giác mất hương vị đậm đà đi rồi. Có thể mắm sặc, mắm rô, mắm lóc đều được; mắm lóc thì quá ngon rồi, nhưng cũng không cần “phí” đến thế, vì mắm lóc bây giờ, ngoài chợ bán, giá cũng phải “ngước mặt lên nhìn trời” chứ không phải đùa. Thường thì khi ăn lẩu mắm, ít nhất trong nước lèo phải để thêm ít nấm rơm, ít cà phổi, ít khổ qua (xắt hơi dày chút, để khi chín, lát khổ qua không bị gãy).
Cá trong lẩu mắm thì phong phú vô cùng, đa số là cá đồng như cá lóc, cá rô, cá rô phi, cá kèo, lươn; hay cá điêu hồng, cá ba sa đều được; riêng cá dứa, giá “ngất ngưởng” nên không nhất thiết phải có; nhưng có thì “tuyệt vời ông mặt trời” hơn. Hải sản thì tôm, mực cho vào cũng ngon lắm lắm bạn ạ. Phần rau thì ôi thôi, phải đến vài chục loại; nhưng ngon nhất là rau đắng biển, rau muống đồng, đọt choại, kèo nèo, bông súng, rau nhút, rau má, bông bí, bông lục bình, bồn bồn, năn, hẹ nước... Cũng như lẩu chua, lẩu mắm rất ít kén rau. Nhưng, nước lèo nêm cho khẩu vị hơi “cứng” (mặn) một chút, vì có đến vô số loại rau “nhúng” vào, độ mặn sẽ “nhả” ra bớt.
Dọc những cung đường gió bụi, nếu chưa từng ăn lẩu mắm hoặc mắm kho, bạn cũng nên thử qua cho biết! Rất ngon và rất dễ ăn, đảm bảo không bị “nặng mùi” như món mắm sống hoặc ba khía muối.
Đi miền Tây là để khám phá và thưởng thức món ngon, tại sao bạn không lên đường? Một miền Tây hào sảng, thật thà và mến khách. Ai đã từng đến và “ăn dầm nằm dề” miệt châu thổ Chín Rồng đều có thể xác nhận đều cảm nhận được điều đó.