Cũng rất lâu rồi Linh không thấy trái nhãn long, dù chợ gần nhà cô giờ bán đủ loại, nào nhãn tiêu, nhãn xuồng cơm vàng, nhãn da bò, nào nhãn lồng, nhãn Thái… Có lẽ, vì trái nhãn long cơm mỏng, hột to, dù có độ ngọt và hương thơm đậm đà, nhưng ít người mua về ăn. Nhưng với Linh, hương vị của trái nhãn long mang lại cho cô rất nhiều ký ức, kỷ niệm đẹp về một thời thơ ấu với bao niềm vui và nụ cười hạnh phúc.
Linh nhớ, ngôi nhà nhỏ và cái vườn thiệt rộng của ông ngoại ở Sông Bé (tỉnh Bình Dương ngày nay), nằm trên mảnh đất gò đồi nên ngày hè thì nắng nóng dữ dội. Ấy vậy mà bao nhiêu cây cối trong vườn, qua bàn tay chăm sóc của ngoại vẫn luôn tươi xanh, đến mùa thì đầy ắp hoa trái. Nào là vú sữa, mãng cầu, mít, ổi, nhãn, điều, chanh, ớt, măng… Trẻ em ngày xưa không có nhiều đồ chơi để chơi, cũng không có các loại hình giải trí, nên mỗi khi được về quê, ngày nào Linh cũng có thú vui trèo cây hái trái.
Trong vườn, cô bé Linh thích nhất 2 cây nhãn long bên hiên nhà ngoại, nơi có cái mái tôn thấp lè tè ôm sát thân cây. Có lẽ, cây nhãn con ngày trước đã “dựa hơi” vào mái tôn nhà ngoại để vững vàng vươn lên và tỏa ra nhiều cành nhánh. Cũng nhờ vậy, mà Linh chỉ cần rướn người, trèo qua vài nhánh cây lớn, là đã có thể chễm chệ trên mái tôn. Từ đây, dưới tán cây và những cơn gió, cô ngồi bẹp, chỉ cần quơ tay là có ngay mấy chùm nhãn long trái vừa chín tới, thơm lừng.
Nhãn long vỏ mỏng, màu trắng ngà, bên trong cơm cũng mỏng, nhưng vị nước thì ngọt vô cùng. Đặc biệt, mùi nhãn long thơm lạ lùng, dường như trong nó còn có hương vị của quê nhà, hương vị của miền Đông đất đỏ, hương của tình thân, của người ông hiền lành, chân chất, luôn yêu thương đứa cháu gái cưng.
Những khi hái nhãn, nhiều khi may mắn, Linh cũng ồ lên khoái chí khi hái được vài trái nhãn long hạt tiêu. Nhãn hạt tiêu tuy nhỏ nhưng dày cơm cực kỳ. Nó cũng không mọng nước như những trái lớn, nhưng cơm nhãn ngọt thơm, hạt bé xíu, ăn trái nào là đã đời trái đó.
Có khi ngồi ăn chán chê, Linh lại nằm trên mái nhà ngắm hoa trái, nhìn xuyên qua các tán lá, thả mắt vào từng khoảng trời nho nhỏ, xanh trong, để trí tưởng tượng bay cao cùng những đám mây trắng đung đưa. Linh rất thích cảm giác thi vị này.
Lúc nhỏ, Linh từng đạt điểm 9 môn Văn khi tả về cây nhãn trong vườn nhà ngoại, cây nhãn đã chứng kiến biết bao niềm vui và lớn lên từng ngày của một cô bé, luôn có những ngày hè và ngày tết đong đầy yêu thương bên ngoại. Cô bé ấy thích vui đùa bên cây, ôm thân cây, ngồi vắt vẻo trên cành cây, thi thoảng lại vươn tầm mắt ra xa, ngồi hàng giờ tư lự...
Linh đưa tay ngắt trái nhãn long, chùi qua bâu áo rồi cắn… bụp, trái nhãn ngập nước, ngọt lịm, thơm lừng. Cô như cảm nhận hương vị của ký ức, gợi nhớ cả một bầu trời tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc. Linh chợt nghĩ, nhà có khoảnh sân nhỏ, để mai cô kiếm cái chậu, trồng thử mấy hạt nhãn long, để xem chúng có lên cây, đơm hoa kết trái không.
Mà nếu không có trái, cây nhãn long ngày một cao lớn cũng sẽ làm đẹp, xanh mát thêm cho khoảnh sân nhỏ này. Ý nghĩ mới khiến cô vui, thêm ấm lòng khi những hoài niệm, ký ức xưa cứ như được tiếp tục tiếp nối, gắn kết với cuộc sống hôm nay... Bất chợt, Linh buông rơi nụ cười nhẹ nhàng.