Hương mạ non

Với những đứa trẻ sinh ra ở quê, những cánh đồng lúa luôn dập dờn trong ký ức. Lúa giai đoạn nào cũng đẹp. Nhưng khi mạ non, non nớt tựa trẻ thơ, rung rinh trong gió xuân để chuẩn bị đón cái nắng hè, mạ xuân còn gửi gắm cả ước mơ cho mùa lúa mới bội thu.

Cánh đồng làng thơm hương mạ non
Cánh đồng làng thơm hương mạ non

Thửa ruộng ngay trước cổng nhà, mẹ gieo hạt trong những khay nhựa từ hồi trước tết rồi tranh thủ cấy để “ăn tết cho an tâm”. Thế nhưng, chỉ sau một trận nước về vì vỡ bờ, lớp mạ vừa ném xuống chân ruộng đã xô hết về một góc. Vậy là, ăn tết tưởng thư thả thành ra lại vội vàng. Mẹ lại phải đi ủng, xuống ruộng cẩn thận nhặt từng gốc mạ cấy, dặm. Nhiều gốc mạ bị nước cuốn trơ cả phần rễ trắng, thân cây thối đi phần nhiều vì lá ngâm dưới nước. Xin khắp xóm đám mạ thừa, mẹ cũng dặm đủ cho vuông lúa, ước chừng khoảng 1 sào Bắc bộ (360m2 ). Mẹ nói: “Khoảng ruộng này mà cứ xanh tốt, có khi nhà Nghé đủ thóc ăn cả năm.

Sau những ngày rét đậm rét hại, đám mạ mới cấy co ro trong nước. Dù đã xuống ruộng đến vài tuần mà dường như chẳng thấy lớn là bao. Ấy thế nhưng, sau cơn mưa xuân, nắng ấm lên vài ngày là thấy từ các gốc mạ những nhánh lá xanh vươn vai mạnh mẽ, tựa đứa trẻ đến tuổi “kéo đốt”. Chớp mắt chỉ qua vài ngày, đám ruộng lơ thơ nay đã bắt đầu xanh rì. Mẹ tranh thủ nắng ấm, nước vẫn xăm xắp mặt ruộng, bón thêm ít phân cho lúa có lực lên tốt. Ống thấp, ống cao không cần nhìn mà tay mẹ vẫn cứ thoăn thoắt, rắc đều đám phân trên mặt ruộng chỉ chừng độ vài phút.

Với đám trẻ sinh ra ở quê, mỗi giai đoạn của mùa lúa đều có những ký ức đẹp. Khi lúa trổ đòng, vì tò mò khi thấy thân cây phình to, phần bụng căng ra, ta giấu mẹ tách thử vài nhánh, thấy bông lúa non trắng ngần. Ruộng lúa nếp khi đã chắc hạt, mỗi buổi đi học về kiểu gì cũng phải ngắt lấy vài bông về đem vùi vô than, thấy nổ lách tách vội lôi ra tách lớp vỏ trấu để ăn. Lúa thu hoạch, thích nhất cảm giác đi săn chuột đồng, hay nằm trên đám rơm mới, thơm lừng. Nhưng, kỷ niệm với mạ non đặc biệt lắm.

Nhìn những khóm mạ mới nhú, lá xanh non vươn lên từ thân cây, xanh mướt và mềm mại. Con đường làng băng qua cánh đồng đến trường hương mạ non thoang thoảng, dịu dàng, tinh khiết, như mang theo cả sự thanh tao của đất trời. Khi ngửi thấy hương mạ non, ta như được quay trở về với tuổi thơ, với những ngày tháng rong ruổi trên cánh đồng cùng lũ bạn, được đắm mình trong hương lúa nồng nàn và được nghe tiếng chim hót líu lo trên cành cây.

Sau này, khi đi xa, đó còn là mùi hương của ký ức thanh bình, yên ả, của những tháng ngày bình dị và mộc mạc. Mỗi khi ngửi thấy hương mạ non, lòng ta lại bỗng trở nên nhẹ nhàng, thư thái và bình yên đến lạ. Mỗi khi xa quê, thử hỏi ai lại không nhớ da diết hương mạ non, nhớ cánh đồng lúa xanh mướt và nhớ cả những tháng ngày tuổi thơ hồn nhiên, vui vẻ.

Tin cùng chuyên mục