Không đầy hai giờ xe chạy từ Hà Nội đã đến con đường rẽ vào Khu du lịch đầm Vân Long huyện Gia Viễn, Ninh Bình. Chính vì cái khoảng cách tưởng như quá gần ấy mà người Hà Nội cho đến gần đây mới biết đến một nơi chốn với ngất ngây phong cảnh thần tiên tĩnh lặng.
Cũng thật ngạc nhiên khi dân phố biết đến nó là qua bộ phim Kong: skull island của Mỹ mới trình chiếu gần đây. Thực ra với trình độ thưởng thức phim ảnh của người Việt, không đến nỗi quá khó để nhận ra đó chỉ là một bộ phim giải trí đơn thuần. Nó gần với thao tác điện ảnh kể về điện ảnh hơn là nội dung muốn chuyển tải. Nhưng đó là sản phẩm của một nền điện ảnh khổng lồ với đủ trang thiết bị và tiền bạc, mới có thể cho ra mắt bộ phim như vậy.
Đầm Vân Long không có bất kỳ dấu vết nhân tạo nào cả. Cỏ lác và lau sậy mọc hoang dã tự nhiên hoàn toàn. Rong đuôi chó và rong lá lan xanh mướt dưới mặt nước trong vắt. Tôm cá tự nhiên bơi lội xôn xao trong làn nước phẳng lặng trước cửa những hang động âm u tối. Có cảm giác chúng đã bơi lội như thế từ thời tiền sử. Đàn chim cuốc mẹ con dắt díu nhau luồn lách trong những khóm sậy lêu đêu bạc lá. Con le le kiếm ăn một mình cần mẫn lặn ngụp ngay trước mắt người đi thuyền. Mái chèo nhẹ nhàng khua nước đẩy con thuyền nan lênh đênh vòng quanh hẻm núi. Đôi chỗ thuyền phải lách mình qua những khóm lá sen mới đâm mầm loáng thoáng trên mặt nước.
Nắng mới tháng tư trắng xóa trên vách đá già nua mỏi mệt như những nốt nhạc lặng im gieo xuống từ trời. Quanh co tiến sâu vào hẻm núi, cảnh vật hiện ra nguyên sơ làm ai cũng có cảm giác mình là người đầu tiên đặt chân đến nơi này. Thấp thoáng vài bông hoa dành dành trắng muốt tỏa hương bí ẩn dịu dàng xuống mặt nước. Đường hẻm núi qua Kẽm Trăm vào Hang Bóng thu hẹp lại bởi những khối núi lô xô huyền bí. Hang Bóng mùa nước cạn, thuyền không thể tiến sâu. Gió thầm thì quanh quẩn trong lòng hang mát rượi. Gió tràn từ vách núi đưa xuống mùi hương thơm ngát của một loài hoa mọc cheo leo trên đá đang kỳ trổ bông vàng rực rỡ. Mùi hương vương vấn trong tóc quyện với mùi tàu lá sen che đầu trên suốt hành trình như thực mà cũng như mơ. Đầm sen dài dằng dặc hứa hẹn những mùa sen bát ngát thơm tho.
Thật ngạc nhiên là Khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước Vân Long không phải có từ thời nguyên thủy. Người Việt đã vô tình sáng tạo ra nó khi đắp 30km đê tả ngạn sông Đáy vào năm 1960 mà hình thành nên khu đầm rộng đến 3.500ha. Các loài sinh vật và cây cỏ hình như tụ tập về miền đất lành này cùng sẻ chia hạnh phúc với con người. Những cánh cò trắng toát thanh thản in bóng xuống mặt nước lãng đãng mây trời. Những con voọc quần đùi trắng nhút nhát với tay ngắt lá trên những cành cao vách núi. Tiếng chim bìm bịp âm u vọng lại từ vách núi như gần mà cũng rất xa. Không gian như được mở rộng bởi tiếng chim giục giã mà dùng dằng níu kéo.
3.500ha mặt nước không phải là diện tích lớn lắm so với những di sản thiên nhiên khác. Thế nhưng, sự đa dạng sinh học và cảnh trí tuyệt vời nơi này rất đáng để lưu giữ lại. Khi mà những thành phố xung quanh đấy, kể cả Hà Nội, đang trong cơn lốc xây dựng. Khi mà khá nhiều đất cát trải suốt từ Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình được dành cho các khu công nghiệp với những dãy nhà tôn thực sự rất vô hồn. Vân Long xứng đáng được coi là một thắng cảnh làm dịu đi rất nhiều toan tính.
Dĩ nhiên là những nhà hoạch định chính sách với sự giúp đỡ của Liên hiệp quốc và những tổ chức nước ngoài sẽ tìm ra phương án tốt nhất để bảo vệ khu bảo tồn này. Thế nhưng đã thoáng thấy xuất hiện bóng dáng của một thứ du lịch bình dân rất khó làm chúng ta yên tâm. Đại khái người lái đò sẽ thản nhiên bẻ những tàu lá sen mời khách che đầu cho khỏi nắng. Đại khái đã bắt đầu thấy xuất hiện những ngôi nhà cao tầng ngổn ngang xây dựng áp sát bờ đê khu bảo tồn… Hình như chưa bao giờ ở nước mình có nơi nào đó gắn với du lịch lại có thể bảo tồn bền vững được?