Ngõ vắng, lá vàng chiều nay không rơi nữa
Nhành bằng lăng tím đến nao lòng
Em lại về ngút mắt những bâng khuâng
Bao kỷ niệm có dễ gì giấu nổi
Cánh phượng rơi ngỡ ngàng bối rối
Để hồn mình lạc lối giữa hoàng hôn
Trăng yêu đồng quê nên trăng sáng hơn
Soi sáng cả nỗi niềm nhung nhớ
Em đi ngược dòng sông - đầy gió
Dưới bóng trăng không nhận rõ bóng mình.