- Khán giả đi xem vở diễn là để gặp chính mình. Để giải trí thôi, nhưng chính kịch có phong vị của phận đời ngoài kia, phận người trong lồng ngực mình. Suốt một thời gian dài, ngoài hài kịch lấn lướt, đa số khán giả không có gì khác để coi cho vừa bụng. Dễ được cười thì người ta cũng không chê, nhưng được khóc thiệt tình thì chỉ có những vở diễn đủ tầm mới mang lại được.
- Sân khấu kịch luôn tiếp nối với nhiều thế hệ diễn viên. Liệu các bạn diễn viên trẻ có bị gián đoạn mạch nghề sau thời gian dài sân khấu chính kịch không liền lạc?
- Ở đâu cũng vậy, thế hệ sau luôn dòm thế hệ trước để rút ra điều bổ ích cho mình. Dàn diễn viên đã có tên tuổi mà hết lòng với vở diễn, với nghề nghiệp, những người trẻ sẽ được khích lệ để hóa thân vào vai. Rồi không chỉ kịch mà phim ảnh, tuồng, cải lương… cũng vẫn tìm thấy cơ hội để đồng hành với nhịp đời liên tục thay đổi.
- Nhà tổ chức, biên kịch, đạo diễn, diễn viên và những người hậu đài mà dốc lòng với chuyện mình làm, đâu thể nào vở diễn không hay. Khán giả vẫn thương, nếu họ gặp được những gì mang hơi thở cuộc sống.