Đất chật, người đông, túi tiền thì eo hẹp, nên sau nửa năm trời, anh chị mới tìm mua được mảnh đất này. Chỉ mỗi tội đất đầu thừa đuôi thụt. Mà theo phong thủy, nhà đầu voi đuôi chuột là một trong những cấm kỵ lớn cần phải tránh. Vậy nên khi xây nhà, chị quyết định cắt một phần đuôi đất để nhà cửa được vuông vắn. Chỗ “đuôi chuột” thừa lại vừa bằng một khoảng sân nho nhỏ phía sau nhà. Anh mua đất đổ nâng lên cho cao bằng với nền nhà, xây quây kín lại.
Ban đầu vợ chồng chị tính lát xi măng lấy chỗ để bếp than tổ ong thỉnh thoảng đun nấu cho đỡ tốn ga. Nhưng sau đó cái gắng gay gắt của mùa hè chiếu thẳng vào nhà khiến chồng chị suy nghĩ lại. Không gì quý giá hơn một tán cây rộng lớn, che nắng mùa hè, cản gió mùa đông và khiến không gian sống của gia đình có màu xanh giàu sức sống.
Nghĩ vậy nên anh chị bàn nhau xem nên trồng cây gì? Cây ăn quả hay chỉ đơn giản là cây lấy gỗ để tạo bóng râm? Trồng có một cái cây mà tranh luận ầm ĩ suốt bữa cơm. Vì chị có quá nhiều loại cây muốn trồng: cây vú sữa cho con ăn quả, cây vối để lấy lá uống nước mỗi ngày, cây mít thái quả vừa to lại vừa sai, hoặc cây bưởi hoa thì thơm quả thì ngọt, gì bằng.
Nhưng cuối cùng chồng chị lặn lội tìm kiếm và mang về một cây hoa hoàng lan trồng vào giữa mảnh đất đuôi chuột đó. Anh nói: “Cây rồi sẽ lớn lên, vươn tới tận cửa sổ phòng làm việc của em. Nhìn thấy hoa lá mỗi ngày, tâm hồn em sẽ cảm thấy thư thái, làm việc hiệu quả hơn”.
Từ khi có cây, chị bắt đầu sống với những mường tượng bình yên về một loài hoa vàng tươi như nắng. Nuôi cây cũng giống nuôi một đứa trẻ trong nhà, háo hức với từng mầm xanh, từng lá non tươi mới. Các con lớn lên cây cũng lớn theo, cây vươn tới vai, cây cao bằng đầu, cây bỏ xa chiều cao của một cậu con trai đang tuổi lớn. Chồng chị đặt một chiếc xích đu để chiều nào con gái cũng ra ngồi dưới gốc cây đọc sách. Chị cũng ra đó ngồi khi buồn vui lẫn lộn.
Đôi lúc chị thấy mình cũng sắp hóa thành một cái cây đứng lặng trong dòng chảy thời gian nghe nỗi cô đơn rì rào trên cành lá. Đó là những ngày chồng chị hay đi xa, cuộc sống mưu sinh còn đè nặng trên đôi vai của một người đàn ông từng trải. Mỗi lần anh trở về, cả nhà đều ngồi quây quần dưới gốc cây cùng uống trà, đọc sách, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường.
Chuyện về những chuyến tàu hàng ngày chạy qua nhà chở biết bao phận người, bao chia ly, sum họp. Chuyện về cánh đồng lúa đang mùa ra đòng đòng thơm ngát. Chuyện hàng đêm có con chim cuốc vì nhớ bạn mà kêu khản giọng. Biết đâu đấy, cây cũng đang kể chuyện một người đàn bà nhớ chồng thao thức năm canh…
Chồng chị đã thôi rong ruổi những chuyến đi từ Bắc vào Nam. Cũng là lúc cây đã vươn ngấp nghé bên cửa sổ tầng hai. Mùa hoa đầu tiên chúm chím từng nụ nhỏ. Cánh hoa xanh, mỏng manh e ấp qua ngày dài đêm tận, ướp bao mẻ nắng vàng cuối cùng cũng chín.
Hoa gợi về những ký ức thân thương của cái thuở còn chưa vướng bận gì. Từng bông hoa nhìn từ xa như những chiếc đèn lồng nhỏ xinh treo trên tán lá. Có những khi mệt mỏi, chị nằm gục đầu bên cửa sổ ngủ giữa tiếng chim chuyền, tiếng lá gọi xôn xao và mùi thơm của từng cánh hoa vàng…