Rậm rịch lô xô
Sỏi đá gập ghềnh
Mùa đã nở bừng thung hoa tam giác
Mây Hà Giang,
Che nghiêng trời Mèo Vạc
Từng màu hoa vắt vạt Mã Pí Lèng
Sống trong đá chết vùi trong đá
Sinh khí rừng hưng hửng má vùng cao
Tam giác mạch,
Nở như trời nghiêng vách
Tiếng khèn ai như men rượu ngọt ngào
Cứ nga ngả, cứ lâm thâm cay xé
Chiều Phố Cáo,
Nắng Đồng Văn, Ma Lé
Hoa như người mời gọi cuộc phôi pha
Váy em xinh như nắng dọi Sủng Là
Cứ xòe rộng những vòng quay tít mắt
Người dắt ngựa dưới mây luồng the thắt
Có nghe mùi thắng cố giục sương rơi
Có nghe mùi con gái bản Mông ơi,
Ủ trong lòng xuân lỏn lẻn...
Ta muốn mua em lúm đồng tiền mèn mén
Sợ tan đi cái thơm thảo bột ngô vàng
Hay tan mất chút hoang vu bùa ngải
Hoa như em nở ngất ngây hoang dại
Giọt mật nào có chếnh choáng đường ong,
Rượu vua Mèo hỏi còn giọt nào không?