Cắm chân vào đất phù sa
Lá xanh khép nép áo tà nâu phơi
Những trưa nắng cháy da người
Những chiều nắng úa mặt trời mênh mông
Là hoa nở khắp cánh đồng
Cỏ hoang lớp lớp nước trong xanh rì
Lắng nghe bùn đất thiên di
Rễ sen bấm xuống mê si đục lầm
Những mùa nước nổi thanh âm
Sao khuya ngủ dưới trăng rằm lao xao
Cá đâu tớp bóng mây chao
Âm âm tiếng sếu kêu vào cõi sâu...
Một xuồng, một bóng ai câu
Một trời, một nước, một màu hoa sen
Đã sinh giữa chốn bùn đen
Chẳng sang cũng tỏa hương trên cõi đời
Nghìn năm vật đổi sao dời
Hoa sen đẹp nhất Tháp Mười là đây
Trời cao là bởi đất dày
Ngộ ra mới biết tâm này có sen!...
Minh họa: K.T
NGUYỄN THÁNH NGÃ