Cuối tháng Giêng, cánh đào cuối cùng đã rụng. Tết đã qua rồi, nhưng mùa xuân vẫn đương còn, thế nên những hân hoan trong lòng người chưa hết. Qua mấy cơn mưa xuân lất phất, hết mươi ngày nồm ẩm, trong người cũng thấy rộn ràng, háo hức hẳn. Hít hà một hơi căng lồng ngực, cái không khí tinh sạch của buổi sáng xuân khiến ai nấy đều khoan khoái.
Chẳng còn hoa mai, hoa đào, bông thược dược nở muộn cũng héo dần, không còn giữ được cái màu đỏ thâm thẫm kiêu sa như hôm rằm. Chớ vội buồn, bởi nàng xuân đâu tiếc đời vài bông hoa thắm. Không còn đào, mai nhưng mùa xuân đương phơi phới kia mà.
Cây chanh kia ủ rũ suốt cả mùa đông. Ngày hè ra quả, từ chớm thu tới giờ nó cứ im lìm ở đó, mấy cái lá xanh có lúc đã ngả vàng. Năm nào mùa đông sương giá nhiều, phải khó khăn lắm để tìm mươi cái lá chanh bánh tẻ, đem vào thái mỏng, rắc lên đĩa thịt gà. Thế mới hiểu tại sao có những cây chanh lười biếng, cả năm chỉ ra đôi ba quả nhưng vẫn cứ điềm nhiên ở đó. Chuyện gì cũng có cái lý của nó.
Từ độ cuối tháng Chạp, bà đã năng ngắt hết mấy cái lá già trên cây chanh, chúng vàng vọt, chỉ còn mỗi gân lá mang chút màu xanh. Bà nói làm vậy cây sẽ đau mà “tỉnh ngủ”, đến mùa sau ra nhiều quả hơn. Khi mùa xuân đến, mẹo hay của bà khiến tôi phải ngỡ ngàng. Cái cây chanh còi cọc ấy đơm đầy nụ, rồi những bông hoa hồng hồng, trăng trắng, thơm dìu dịu cứ thế bung khắp cành.
Cuối tháng Giêng, đầu tháng hai, hoa bưởi cũng nở rộ. Cánh trắng bung đầy cành. Hoa bưởi thơm nồng, mùi có chút ngọt hơn hoa chanh. Sáng sớm thức giấc, gió đưa từng đợt hương qua cửa sổ, cánh hoa trắng đẫm sương rung rinh nhè nhẹ, khiến người ta không dám chớp mắt, bởi sợ cánh hoa mỏng manh kia tan tác mất. Hoa bưởi vừa đẹp vừa thơm, nhưng nó đến và đi rất vội vàng, phải chăng những thứ đáng trân quý đều khó nắm bắt như vậy.
Nơi góc vườn, đám me đất chua cũng đã nở hoa. Cái màu tím hồng mộng mơ của chúng xem ra hợp với không khí mùa xuân hơn cả. Tuy không hương, nhưng chúng vẫn biết cách làm mình nổi bật. Được xem là thứ cỏ dại, quanh năm chẳng ai để ý tới, đám cây mềm yếu ấy đã khép mình bao tháng, bao ngày rồi. Mùa xuân đến, chúng như dồn hết nội lực và kiêu hãnh để cho đời những bông hoa xinh đẹp. Để ai đó phải cúi xuống mà nhìn chúng đôi lần, nở nụ cười khe khẽ.
Trong khu vườn nhỏ, mùa xuân thật rộn ràng. Những bông hoa bé xinh kia đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, giản dị mà đằm thắm. Đâu cần những thứ cao sang, đài các, chính những món quà đơn sơ, giản dị của cuộc sống khiến chúng ta thêm yêu đời, yêu người và trân quý từng phút giây của hiện tại. Hạnh phúc đơn giản lắm, chỉ cần người ta mở lòng để cảm nhận và lắng nghe.