Hoài không nhớ nổi mình tham gia bao nhiêu nhóm chat. Nhóm bạn cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học. Nhóm phụ huynh lớp các con. Nhóm các hội chuyên ngành phục vụ cho công việc. Nhất là khi tập đầu tư chứng khoán thì ôi chao không biết bao nhiêu group mời chào. Để nghe ngóng tin tức, tham khảo mã đầu tư nên Hoài không rời nhóm dù nhiều lúc rất phiền. Sợ điện thoại cứ rung lên liên tục, Hoài phải chọn tắt thông báo cho đến khi mở lại. Nhưng lạ thay cứ thỉnh thoảng Hoài lại mở ra đọc như một thói quen.
“HGB Stock” là nhóm ruột của Hoài, số thành viên lúc tăng lúc giảm. Admin của nhóm là một anh chàng broker còn trẻ quê ở Long An. Admin vui tính, nhiệt tình, cởi mở nên không khí trong nhóm rất vui. Thỉnh thoảng Hoài cũng vào tếu táo mọi người đủ thứ chuyện chẳng riêng gì chứng khoán. Có những ngày Hoài giật mình nhận ra chị đã không tiếp xúc, trò chuyện với ai ngoài chồng con và những người trong nhóm chat. Dịch bệnh đẩy người ta trở về trong những cánh cổng nhà. Buồn vui lắng dần không còn như thác đổ chuông reo nữa.
Nhà Hoài chuyển về khu xóm mới này được chừng 4 năm. Gọi là xóm thôi chứ cả dải đất dài chỉ thưa thớt vài nóc nhà, nhiều ô đất người ta mua đầu tư bỏ đó. Nhà nằm sát đường, ban ngày xe cộ đi lại ầm ĩ nhưng đêm rất vắng vẻ. Tính Hoài nhát nên hôm nào chồng làm ca đêm, chị thường rất sợ. Cửa trong cửa ngoài khóa kín, mà đêm ngủ vẫn nơm nớp lo âu chỉ mong sao sớm có hàng xóm về gần. Những nhà hàng xóm cách xa nhau vài trăm mét nên Hoài thường ít giao du. Chỉ thỉnh thoảng đi thăm nom người ốm, hoặc sau vài cuộc rượu trong xóm thấy chồng Hoài trở về ngất ngư say. Trên bãi đất bỏ hoang xung quanh nhà, cây chó đẻ mọc um tùm. Đêm đến, chim cuốc, dế đồng, ễnh ương kêu inh ỏi. Phía bên kia con đường là cánh đồng hoang vu còn sót lại trong thị xã. Nhà nằm đúng đường đi của chim lợn ăn đêm, chúng thường bay qua nhà rắc xuống những tiếng kêu ghê rợn.
Không ngủ được, Hoài lại vào nhóm chat. Hỏi nhau mai mua mã gì? Than thở sao mình dành cả thanh xuân mua trung bình giá mà cổ phiếu thép mãi chưa thấy đáy? Cú giảm điểm lần này của thị trường chứng khoán tàn khốc quá, sàn la liệt tám phiên, xóa app, không dám nhìn bảng điện. Vài người ở cùng thành phố rủ nhau đi nhậu giải đen. Chị em phụ nữ bảo nhau: “Quên lỗ đi, nghe nhạc, xem phim, ngắm giai đẹp là thượng sách”. Có khi lôi cả câu của thiền sư Thích Nhất Hạnh ra động viên nhau: “Ngồi thật vững chãi, chuyện gì cũng qua”. Hoài thấy thế giới ảo này, mọi người đều cố trưng ra cái phần tử tế nhất của mình. Mọi người cũng dễ dàng thổ lộ sự mệt mỏi, buồn chán của mình. Hoài cũng vậy, trong khi vẫn cố cười với chồng con trong mâm cơm chiều như không có chuyện thị trường vừa giảm vài chục điểm. Có thể với những người xa lạ, con người ta thường dễ trải lòng.
Cuối cùng cũng có hàng xóm mới đến xây nhà. Chủ nhà là một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, tên Linh, có đến chào hỏi hàng xóm một lần trước khi động thổ. Hoài vui lắm, vì mình sắp có người trò chuyện, trẻ con cũng sắp có bạn chơi. Nhưng nhà hàng xóm còn chưa kịp làm xong thì bao chuyện ầm ĩ, lộn xộn xảy ra khiến Hoài phải dè chừng. Chồng cũ của Linh là một người mê cờ bạc, rượu chè, có vài lần trong cơn say đã tìm đến đập phá gây sự. Có lần Linh phải chạy sang nhà Hoài tránh nạn, người ngợm đầy vết máu. Người chồng đứng bên ngoài ném đất đá và những lời cộc cằn thô tục vào nhà Hoài. Linh từng phải báo công an nhưng xem ra anh ta không biết sợ. Sau vài lần như thế, Hoài ngại thân thiết với mấy mẹ con Linh vì sợ những va chạm không đáng có. Thỉnh thoảng ngó tụi nhỏ thò tay qua cửa cổng chơi chọi gà hay dúi cho nhau vài cái kẹo, Hoài chợt thấy thương nhưng biết làm sao được…
Sau tết, cả nhà Hoài từ quê chồng trở về, bã bời thấy những cánh đào tàn rơi vương vãi khắp nhà. Năm nào cũng vậy, khoảnh khắc ấy thường khiến Hoài buồn. Những bông hoa đã lặng lẽ nở trong căn nhà vắng tết. Sau khi dọn dẹp nhà cửa, nấu xong mâm cỗ cúng hóa vàng, Hoài nằm nghỉ ngơi, vào nhóm chat. Thấy đàn ông khoe những cơn say, đàn bà khoe góc bếp. Ai đó ước ao được một chuyến du lịch xả hơi sau những ngày chúi đầu trong bếp. Ai đó muốn đi xông hơi, mát-xa để chiều chuộng cơ thể sau quãng đường về quê dài đằng đẵng.
Ai đó nói chỉ thèm yên tĩnh một mình đọc sách, thưởng trà. Họ hỏi Hoài muốn gì? “Ừm… giờ mà có bình hoa mận rừng ngắm thôi cũng đủ. Để tận hưởng cái thú chờ đợi từng bông hoa trắng muốt nở trên những cành mận ngủ đông, khô như cành củi. Trước tết bận quá không kịp đặt mua. Nơi mình ở không phải thứ gì cũng sẵn”. Vài người bảo sau tết chẳng còn ai bán nữa, cả trăm ngàn cành mận xuống phố chắc đều đã kịp nở trong những ngôi nhà. Trò chuyện qua lại, Hoài tự nhiên phát hiện: “Nhóm hơn trăm thành viên, sao chỉ có mấy đứa mình lải nhải?”. Vài người thả mặt cười ha ha. “Ừ chắc tại chúng mình nhiều chuyện”. Hoài rời khỏi điện thoại thì trời sập tối. Mưa lất phất kéo theo chút giá lạnh đầu xuân. Ngó sang thấy nhà hàng xóm sáng đèn, chắc họ cũng vừa về quê xuống, những dấu dép ướt nước in trên nền sân gạch. Linh từng kể quê ở tận Hòa Bình, dưới thung lũng Hang Kia, mùa xuân hoa mận nở trắng sương trời, lấp lánh.
Lúc mở cổng tiễn chồng đi làm buổi đầu năm, Hoài ngỡ ngàng nhìn thấy bó mận rừng được ai đó luồn qua khe cửa để trong sân. Trên những cành hoa mận cuối mùa ướt nhẹp, hình như còn hơi ấm từ tay người để lại…