Chị bước ra khỏi công ty, tần ngần nhìn mông lung vào màn mưa xối xả trước mặt. Một cơn gió mạnh thổi thốc qua người, chị hơi rùng mình, ớn lạnh. Nhưng, rồi chị lại ngẫm nghĩ, đứng chờ ở đây, biết bao giờ mưa mới tạnh. Nhìn mấy cái bong bóng nhỏ nổi ngày càng nhiều trên các vũng nước đọng, chị cảm nhận được cơn mưa sẽ dai dẳng không thôi, khó mà dứt nhanh.
… Hôm nay đã là rằm tháng 7, cũng là lễ Vu lan, là dịp để những đứa con đền đáp công ơn nuôi dưỡng, sinh thành của cha mẹ, là ngày mà những đứa con còn cha mẹ cạnh bên được vinh dự cài lên ngực áo một đóa hoa hồng đỏ thắm, thắm đỏ như tình yêu của cha mẹ luôn dành cho con và là sắc màu từ trong trái tim. Những đứa con cảm nhận được niềm hạnh phúc vô biên khi cuộc sống luôn có cha mẹ yêu thương, nâng niu, sẻ chia, giúp đỡ vô điều kiện.
Riêng với những người đã mồ côi, không còn mẹ cha ở kề bên, thì bông hoa cài trên ngực áo bên trái, chỉ còn là đóa hoa hồng trắng tinh khôi. Và chị cũng vậy, mấy năm qua, khi không còn cả mẹ và cha bên đời nữa, trên ngực áo của chị chỉ còn bông hoa hồng trắng muốt, điểm tô cho sự đơn côi.
… Sau khi đã quyết định nhanh gọn lẹ, chị mặc vội chiếc áo mưa mỏng, chạy ù vào nhà giữ xe, chuẩn bị cho chuyến đội mưa đi về. Trên đường, lúc ngang con hẻm rẽ vào chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chị xi nhan, cẩn thận dòm trước ngó sau qua gương chiếu hậu, rồi quẹo nhanh vào. Đến tiệm hoa quen thuộc, chị dừng xe dưới màn mưa, gọi với vào, giọng run run vì lạnh: “Cô ơi, lấy cho con chục bông hồng trắng nha!”.
Bên trong, cô chủ tiệm nghe tiếng người quen, miệng cười lởi xởi mà giọng lo lắng: “Mưa lớn quá, sao con không đợi bớt mưa rồi đi mua. Mặt con tái nhợt rồi, lạnh quá ha?”. Chị cười nhẹ, ráng dằn cơn lạnh vì sự ướt át từ mưa, trả lời: “Dạ con đi làm về, sẵn ghé mua luôn”. “Ừ, để cô gói nhanh cho, con về sớm chút, dầm mưa lâu coi chừng bệnh. Cô lấy con 30.000 đồng thôi”, miệng nói, tay làm thoăn thoắt, cô chủ tiệm bó thật nhanh những bông hồng trắng đẹp nhất, tươi nhất trong chậu hoa đang bày bán. Cẩn thận hơn, cô với tay lấy cái túi ni lông chuyên dùng gói hoa, quấn thêm bên ngoài để chống mưa gió làm giập những cánh hoa mỏng manh.
Trao bó hồng trắng cho chị, nhận tiền xong, cô mỉm cười nhẹ nhàng, giọng bỗng trầm ấm: “Cô chia sẻ với con nha! Cô cũng chưng cúng hồng trắng nhiều năm nay rồi!”. Chỉ vậy thôi, dưới cơn mưa đã bớt nặng hạt, hai tâm hồn, hai con tim đồng điệu tự dưng cùng cảm một nhịp đập, cùng rưng rưng nước mắt. Một cái chớp mắt khiến giọt lệ ấm rơi nhanh, chị nhỏ nhẹ: “Dạ, con cảm ơn cô. Con về nha cô…”.
Chị tăng tay ga, tự có cảm giác bản thân hơi vội vã. Có lẽ, chị sợ sẽ lại khóc nấc giữa phố vì nỗi nhớ mẹ cha vẫn luôn được chị cất giấu tận sâu bên trong, được che đậy bằng một vẻ bề ngoài kiên cường, mạnh mẽ nhưng lại yếu mềm, dễ tủi thân khi phải đối mặt với sự an ủi, đồng cảm của người khác.
Về đến nhà, dựng chống xe, chị nhanh tay mở cửa, vội cởi cái áo mưa ướt sũng, máng lên cái song sắt, rồi đặt bó hồng lên bàn, lấy giẻ lau vội sàn nhà bị nước mưa trên người chị làm ướt. Xong xuôi, chị thay bộ đồ sạch tinh tươm, lấy bình bông ở góc để đồ thờ cúng, châm nước, thêm gói thuốc giúp hoa tươi lâu từ tốn cắm từng đóa hồng trắng theo hình tháp tròn.
Bình hoa được chị trang trọng chưng trên bàn thờ gia tiên, nơi có ông, bà, cô và cha, mẹ chị đang yên vị. Lòng chị cảm thấy an yên, ấm áp như ánh lửa từ ngọn đèn dầu nhỏ mấy năm qua luôn được chị duy trì thắp sáng trên bàn thờ. Ba nén hương thơm được thắp lên, xoa dịu nỗi buồn của chị. Chị thầm thì: “Hương, hoa, nước, trái cây là chút lòng thành của con, cháu, dâng cúng ông, bà, cô, ba và mẹ… Con nhớ ba mẹ nhiều lắm! Rằm tháng 7 tới rồi, con càng thương nhớ nhiều hơn!”.
Ngoài hiên mưa vẫn giăng giăng, ánh chớp nhì nhằng, lâu lâu sét lại lóe sáng một góc trời. Bong bóng mưa vẫn nổi lềnh bềnh trên các vũng nước đọng. Tháng 7 Vu lan, trời còn mãi làm mưa…