Từ ngày theo chồng về xứ này, Lam quá quen với việc khu vườn có hai mùa rõ rệt. Mùa cây xanh lá reo vui trong nắng và mùa hoa trái tả tơi giữa cơn mưa bão. Ban đầu Lam cũng nản lắm, khi suốt những ngày nắng bỏ công vun trồng, cắm cúi xới đất bón phân tưới nước bắt sâu, chăm cây như chăm con mọn, vườn mới tốt tươi thắm hoa trĩu trái, mà trời vừa trút nước thổi gió đâu chừng vài bữa là mọi thứ xác xơ tan tành. Năm nào bão lớn còn phải chặt tỉa bớt mấy cành cao, chỉ mong qua đợt “ba máu sáu cơn” của ông trời, khu vườn không bị trốc rễ, gãy cây quá nhiều.
Đất ở đây khá màu mỡ, cây dại mọc nhiều, đi quanh vườn nhà ra ngoài ngõ một chặp sẽ bắt gặp nào hoa ngũ sắc, ngũ vị tím, mào gà trắng, cỏ may, xuyến chi. Thỉnh thoảng Lam sẽ bứt vài nhánh về cắm vào ống tre trang trí trong nhà. Dù là hoa dại, nhưng mỗi loài đều mang vẻ đẹp riêng, chỉ cần biết cách trang trí thì sẽ tô sắc cho căn nhà sáng bừng.
Không để đất trống, Lam dành thời gian chăm bón mớ rau cà, ớt xiêm, bắp, chanh, ổi…, cây gì cũng trĩu trái. Vốn dĩ ở chốn này, ngoài quanh quẩn bên vườn ra, Lam còn biết đi đâu nữa. Cây trái luôn mang lại sự thư thái trong lòng Lam. Mảnh vườn còn trồng thêm một hàng hoa hồng leo - loài hoa mà Lam mê mẩn.
***
Lam là con gái phố chính hiệu, đúng nghĩa ăn chơi có gu. Tốt nghiệp đại học xong, Lam chọn một công việc giờ hành chính nhàn nhã, không phải tăng ca để buổi tối còn lên đồ hò hẹn. Đêm nào Lam cũng ghé không sót quán pub, bar nào ở phố, cụng vài ly cocktail lắc lư trong tiếng nhạc xập xình. Cũng có khi Lam theo hội bạn đến mấy tiệm cà phê acoustic nghe người ta đàn hát phiêu phiêu. Hoặc là vài bữa lẩu, nướng, ốc trong các nhà hàng ồn ã tiếng cụng ly. Tuổi trẻ mà, phải trải nghiệm cuộc sống náo nhiệt thiệt đã.
Lam dành cuối tuần cho những hoạt động lành mạnh, nào đi bơi, chèo sup, tập lặn, tập yoga. Một năm Lam đi du lịch cũng bốn, năm lần. Mấy ngày tết thì lên núi Langbiang ngắm mai anh đào nở, cảm nhận cái lạnh se sắt người len lỏi vào da thịt. Chừng hè thì đi Vĩnh Hy hoặc Vũng Rô tắm biển, leo hải đăng Đại Lãnh chụp hình. Và chắc chắn cuối năm thì phải ghé Hà Giang mùa tam giác mạch. Vẫn còn nhiều nơi trên bản đồ nước mình mà Lam chưa đặt chân tới. Dường như Lam chẳng rảnh rang chút thời giờ nào để buồn vu vơ hay nghĩ ngợi lung tung như mấy đứa con gái chông chênh tuổi hăm tám loay hoay giữa công việc và chồng con.
Đùng một phát, trời xui đất khiến, Lam gặp anh trong một quán bar nhạc nhẹ. Thấy anh chàng kiếng cận ưa nhìn ngồi trầm ngâm một mình nên hội bạn đố Lam làm quen xin số. Thách thức quá đơn giản, chỉ vài câu hỏi thăm, Lam đã có thể nắm được thông tin liên lạc. Và sau đó là chuỗi ngày cưa cẩm qua lại.
Nghĩ lạ đời, cái đứa ưa tự do bay nhảy như Lam, đột nhiên có ngày muốn ràng buộc mình vào một mối quan hệ. Nhưng càng gặp gỡ và trò chuyện với anh, Lam càng bị thu hút, tới mức khó dứt ra được. Có lẽ giữa họ trái dấu nên dễ hút nhau, như người ta thường nói. Hoặc bởi anh chân thành quá đỗi, quan tâm Lam tỉ mỉ từng thứ nhỏ nhặt. Đã thế, anh nói chuyện duyên dáng, hiểu biết rất rộng. Lĩnh vực nào không rành, anh sẽ tìm tòi để giải đáp cho Lam, hoặc nhờ người giỏi hơn chỉ bày giúp. Người như anh, con gái không đổ đứ đừ mới lạ. Ngày Lam mặc áo dài đỏ nền nã đứng trước hai họ nhận lời chúc mừng, hội bạn thân vẫn ngơ ngác chưa tin nổi vào mắt mình.
Cưới nhau được hai tháng, Lam với chồng cãi nhau chắc hai chục bận. Để chung sống hòa hợp với một người quá khác mình là việc vô cùng khó khăn, bên cạnh tình yêu còn có sự bao dung, nhẫn nhịn. Anh lên kế hoạch thuyên chuyển công việc từ phố về quê, trong khi Lam cố khuyên ở lại phố.
Lam từng lên nhà anh vài lần, cây cối xanh mát, trong lành, nhưng núi đồi lặng lẽ quá, Lam sống không quen. Chịu trói mình vào vai một người vợ hiền đã là giới hạn của Lam rồi. Mấy đêm Lam rời khỏi bar trong cơn say mèm, anh đợi trong ánh điện sáng choang dù yên ắng lạ lùng. Hình như anh đã lén hút thuốc tại chỗ làm việc, vì biết Lam ghét cay ghét đắng mùi khói nên chỉ để thoảng chút hơi trên vai áo.
***
Bữa đó, má ở quê gọi vợ chồng Lam sắp xếp về đám giỗ. Ba chồng mất từ hồi anh còn nhỏ xíu, má cứ ở vậy nuôi anh. Bây chừ để má lẻ loi giữa tuổi già vắng con cháu bên cạnh, ngẫm cũng tội. Phải chăng Lam nên lựa chọn vì anh, vì gia đình này. Mải nghĩ ngợi lung tung, Lam trượt chân ở bậc thềm đá dẫn lên căn nhà, may sao kịp nghiêng người vịn vào tường đá bên cạnh.
Lần đầu lên đây, Lam nghe má chồng kể, hàng rào đá này có từ thời ông bà, thấp ngang đầu gối, sau này được tự tay ba má xếp thêm từng viên đá mà thành. Trên bờ đá cao vững chãi đó, một vài viên được chồng Lam đặt lên hồi nhỏ. Xứ này hầu như nhà nào cũng có tường đá, bậc thang đá hoặc nền đá độc đáo như vậy.
Vai Lam đè bẹp một bông hồng leo má chồng vừa trồng mấy tháng trước, chưa kịp tiếc hoa đã phải bấu chặt tay vào bụng. Đau dữ dội. Chồng chở Lam đi trạm xá kiểm tra, mới phát hiện bản thân có tin vui. Dù Lam chưa chuẩn bị gì cho việc làm mẹ, nhưng duyên trời đã trao mình cứ đón nhận.
Má chồng chăm Lam cẩn thận lắm, từ lúc có bầu tới khi sanh con không phải động tay động chân việc nhỏ việc lớn gì. Má thương con dâu rời phố về quê, sợ thiếu thốn buồn chán nên ráng dỗ dành. Bởi thế, Lam dần biết thương má mà chẳng cần ba chữ “vì thương anh”.
Từ đợt đó tới chừ cũng đã năm năm, Lam biết ơn bờ tường đá có cây hồng leo của má quá chừng. Những bông hoa nở bung to, từng cánh mỏng manh xếp dày cuộn xoáy ôm chặt lấy nhau. Cây hồng dịu dàng nép sát vào tường đá thô nhám, càng tôn lên vẻ đẹp của đôi bên. Không nhờ tường đá đỡ lại, chắc gì Lam giữ được sự sống bé nhỏ trong bụng. Không nhờ cú trượt ngã, có khi Lam vẫn sa đà với mấy ly rượu ngoại, thì sao sanh ra được cô con gái đáng yêu hệt bản sao của mình.
Tuổi trẻ của Lam từng rất ồn ào, sôi động, chưa bao giờ Lam nghĩ sẽ sống giữa núi đồi nhàm chán. Vậy mà bây chừ, tất cả những mong muốn của Lam là được cùng con gái ngắm hoa hồng leo nở rộ trong khu vườn do chính tay Lam và chồng vun trồng. Hóa ra hạnh phúc có thể giản đơn như thế. Chỉ cần có gia đình ở bên làm điểm tựa bình yên.