Thế nhưng, đôi mắt tha hương của Đình Thu đâu dễ bình yên với vạt nắng trên sông Hàm Luông hay đợt sóng trên biển Bình Đại. Vần điệu cứ xôn xao, ý tứ cứ cựa quậy trong tâm hồn Đình Thu để anh phải viết ra những câu thơ mong manh, gián tiếp nâng đỡ thăm thẳm số phận mình. Sau các tập thơ Miền thương nhớ (1988), Nỗi đau tiềm thức (2000), Thơ tình Đình Thu (2007), Cúi đầu tạ lỗi tuổi thơ (2011), Ngồi tựa hiên đời (2020)... nhà thơ Đình Thu lại có tập thơ Gom gió bên trời cũ do Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa ấn hành.
Hành trình thơ Đình Thu như một cuộc tìm kiếm những bến bờ lơ đãng, bóng dáng mây trôi bất tận. Kênh rạch miền Tây bủa vây anh mà xô nghiêng thành kỷ niệm: Bìm bịp cất giọng rót vào thinh không, ân tình miền Tây giăng mắc anh mà gieo cấy thành thương nhớ: Tháng chạp gầy như cây đu đủ/ Đêm hoang mang trên những ngón tay mềm.
Không khó nhận ra trong thơ Đình Thu thường trực sự ngổn ngang và sự dằn vặt. Anh thừa nhạy cảm để nhận diện nhiều oái oăm: Những cuộc tình lầm lũi đi/ Qua bao sa mạc hoài nghi nhọc nhằn nhưng anh cũng đủ bao dung để tha thứ nhiều muộn phiền: Trả treo chi với người ta/ Vài ba hôm nữa lại xa đồng bằng/ Buổi trưa đơn giản vô cùng/ Không gian rơi giữa nghìn trùng xa xôi. Vì vậy, anh có cách ứng xử của riêng mình: Sự khát thèm lương thiện/ Đôi lúc cũng phiền hà/ Khi không bình yên nữa/ Ta trở về với ta.
Thơ Đình Thu nối mạch với thơ truyền thống, nhưng không quá lệ thuộc vào những khuôn thước ràng buộc. Cụ thể hơn, anh chuộng ý thơ hơn chuộng lời thơ, anh chú trọng vun đắp câu thơ hơn sắp xếp đoạn thơ. Đôi khi, anh ngắt nhịp để tình và cảnh chơi vơi tâm trạng: Hỏi sông?/ Sông chảy về xuôi/ Hỏi người?/ Người chỉ cúi đầu/ Dạ thưa!/ Ngoài song cửa/ Gió đung đưa/ Mùa tê tái nhớ sao chưa quay về?
Dù viết về đề tài nào và viết theo thể loại nào thì phẩm chất thi sĩ của Đình Thu vẫn hiển lộ rõ ràng và đầy đủ. Chỉ đôi lần bịn rịn níu hờ vạt nắng rơi nghiêng, anh cũng thảng thốt: Thế gian này mấy ai hiểu được nhau đâu.
Đọc thơ Đình Thu thấy ngay một quý ông cởi mở và phóng khoáng. Cởi mở đến mức cả nghĩ: Nghe son phấn trở mình đau và phóng khoáng đến mức cả lo: Nghe miền hoang/ Cỏ dậy thì/ Níu chân. Anh chân thành đón nhận từng khoảnh khắc: Khuya tập tễnh bước cà kheo/ Vệt mờ thăm thẳm buồn heo hút buồn để được tê buốt từng khoảnh khắc: Những định kiến làm mùa thu bớt vàng/ Lá không buồn rụng chỉ rơi ngang.
Vượt lên tất cả, nhà thơ Đình Thu tin tưởng tính kiên trì của sự lương thiện và nhẫn nại tin tưởng tính bền bỉ của sự cao thượng. Khả năng tin tưởng son sắt ấy, là món quà của Thượng đế dành cho một trái tim đắm đuối: Hóa đơn nhớ không hề ghi ngày tháng/ Đến lúc cần điền vô lời lãng mạn/ Anh sẽ nói với mùa thu một điều rất đơn giản/ Cuộc đời này không thể già nua.