Gió về se sắt, những đám mây xám chì vẫn quấn quanh những đỉnh núi thấp. Chị bạn bảo, núi ở Gia Lai toàn là núi lửa, với núi già nên đỉnh núi không nhọn sắc như núi trẻ, nhưng chị thích cái kiểu thoai thoải mềm mại của núi, của đồi và của mây cao nguyên nên năm nào chị cũng đợi mùa đông để về thăm. Mùa này, hơi lạnh sẽ kéo ngang qua phố nhỏ vào sáng sớm đem theo sương mù, người đi đường nép mình trong tầng áo dày cộm. Dường như mùa đông đến sớm hơn mọi năm, mặc cho mảnh đất chỉ hai mùa mưa nắng, thì dứt mưa, hơi lạnh tràn về mọi người đều mặc nhiên coi như đây là mùa đông của phố núi.
Mới vừa hết mùa mưa, nhưng vẫn còn ảnh hưởng bão, nên thời tiết có chút khó đoán định. Mới vừa sớm mù sương đấy, nhưng chốc lát đã nắng vàng rực rỡ, rồi thoắt chốc lại thấy mưa giăng. Thế nên vẫn phải mang theo áo mưa dự phòng rồi mới có thể đi làm. Con đường quen thuộc mọi hôm xanh mướt trong cỏ, trong lá cây bỗng trở nên lạ lẫm, những bông hoa vàng đã chen vào màu xanh của lá tự lúc nào, nhìn kỹ lại, thì ra là những đóa dã quỳ đã bắt đầu khoe sắc.
Phố vẫn nhỏ, nhưng những đồi hoa vàng đã chẳng còn trong phố mà dạt ra ngoại ô, mới đầu mùa nên lác đác quỳ vàng thôi, nụ xanh còn e ấp nhiều lắm, những chiếc lá cúc quỳ to chia thùy ra như một chiếc áo kiểu cách tay bồng kiêu hãnh, xanh mướt đến mát mắt. Cả một bụi quỳ rậm rạp xanh nổi lên vài đóa dã quỳ vàng rộm, nhìn đóa hoa quỳ vàng in trên tán lá xanh mới thanh tân ngơ ngác và kiêu hãnh làm sao. Mà không kiêu hãnh sao được, mặc dầu là sớm hơn cái mùa rộn rã kia vài tuần, nhưng đóa quỳ sớm sẽ khiến bao người yêu dã quỳ xốn xang đến náo nức, ai cũng xuýt xoa mà nhìn lại rồi bồi hồi ngơ ngác. Chẳng ai kịp đếm xem mình đã trải qua bao nhiêu mùa quỳ bát ngát tràn đồi, tràn núi, tràn thung lũng và ngõ hẻm của ngày xưa, để đến bây giờ chỉ còn thấy lác đác vài cụm quỳ cô lẻ mà tiếc nhớ mà day dứt. Nhiều người trầm ngâm bên ly cà phê, lặng lẽ đợi từng giọt cà phê chảy chậm để ngơ ngẩn ngắm cái sắc vàng tha thiết cô lẻ ấy mà nhung nhớ ngay cả khi hoa vẫn đang trước mắt. Dường như ký ức của những người già mạnh mẽ hơn cả, nên mặc cho hoa chỉ còn từng cụm, từng cụm người ta vẫn nhìn ra được cả con đường, cả con dốc đầy hoa của những ngày xưa lắc.
Những cung đường rẽ ra ngoại ô thành phố đầy những bạn trẻ yêu thích hoa, thích sương bất chấp lạnh và ráng sức thoát khỏi cám dỗ của cái chăn ấm áp để dậy sớm. Các bạn chọn những lối nhỏ hoang vắng, có cả màu đất đỏ nổi bật sau mưa để chụp hình, váy áo tha thướt cứ thế nổi bật lên trên sắc xanh của lá, màu vàng của hoa, mờ đục của sương và quanh co nhỏ xíu của con đường đất đỏ phía sau. Thời đại công nghệ, những bức ảnh về hoa không chỉ giới hạn trong một nhóm nhỏ nữa mà lan truyền theo cấp số nhân, bạn bè khắp nơi đều hỏi thăm về mùa hoa, về lễ hội trên Chư Đăng Ya để rồi hẹn nhau về thăm mùa hoa nơi phố nhỏ.
Tôi cũng ngẩn ngơ trước hoa, quãng đường đi dạy bỗng trở nên gần gũi và sống động, đành dừng lại chụp một bức ảnh để gửi cho chị bạn, bảo với chị nắng của mùa đông rồi này. Chị bạn vội vã đáp lại bằng hình ảnh chiếc vé máy bay của ngày cuối tuần, những hò hẹn không còn xa xôi nữa, bởi nỗi nhớ đã dẫn đường cho những trái tim quay về. Tôi hạ ga, chạy chầm chậm để tự mình thưởng thức bởi đời hoa ngắn ngủi, mới thấy chớm nụ, lác đác đây thôi, nhưng sẽ rất nhanh hoa bừng lên rực rỡ, tràn khắp mọi nẻo đường tạo nên một lễ hội không cần ai quảng cáo, rồi cứ thế dã quỳ sẽ tận hiến sắc màu của nắng mùa đông, cứ rung rinh theo từng cơn gió để thả mình theo những miên man.