Những ngọn đèn hoa đăng được mang từ trong chùa Pháp Hoa (quận 3, TPHCM) ra phía bờ kênh, không ai nhắc ai, mọi người tự khắc giữ im lặng, thành tâm và những giọt nước mắt bắt đầu rơi.
Đôi mắt anh Hùng (ngụ quận 8) ướt đẫm, anh nắm chặt tay người mẹ 70 tuổi, nghẹn ngào: “Mình thả đèn cầu nguyện cho ba nha mẹ”. Ngọn hoa đăng lững lờ theo dòng nước, tôi cũng không kịp hỏi đầy đủ tên anh, trong phút chờ đợi, chỉ nghe anh kể hẻm nhà anh ở quận 8 nhỏ lắm, nhưng có đến 80 người mất vì Covid-19. Anh nói, nhà anh kể ra cũng may rồi, cả nhà nhiễm bệnh và chỉ có ba anh không may, còn những gia đình khác mất đến 2, 3 người.
Trong dòng người xếp hàng vào chùa Pháp Hoa, trên tay chị Ngọc Nga (ngụ quận 1) cầm sẵn ngọn đèn hoa đăng do tự tay chị làm. Những cánh sen ấp ôm ngọn nến, đúng màu hồng mà mẹ chị thích.
Ngọn đèn hoa đăng chuẩn bị rời tay chị để thả theo dòng nước, chị Nga khóc nghẹn: “Hồi còn sống ba mẹ chị hay đi chùa này lắm…”. Qua lớp khẩu trang tôi cũng không thể rõ mặt chị Nga, nhưng nghe giọng hẳn là chị còn trẻ lắm nhưng phải chịu hai vành khăn tang của ba và mẹ đều mất vì Covid-19 hồi cuối tháng 8.
Trong đêm nguyện cầu này, những câu chuyện như chị Nga, anh Hùng không phải là hiếm, đứng cạnh tôi, cô Liên (55 tuổi, ngụ quận 3) cũng thả một ngọn đèn cầu siêu cho chồng mất vì Covid-19, vừa tròn 100 ngày hồi đầu tuần. Hay một người bạn của tôi có bạn học chung đại học mất vì Covid-19, anh và nhóm bạn tối nay cũng tắt đèn, thắp một ngọn nến để tưởng nhớ bạn mình.
Trên trang cá nhân anh viết: “Thanh thản mày nhé! Tụi tao vẫn nhớ mày…”. Vài dòng ngắn gọn cùng hình ảnh ngọn nến, bất chợt người ta rơi nước mắt vì hai chữ tình bạn lúc này sao mà thương đến thế, dẫu thường ngày trang cá nhân của anh chỉ toàn chuyện vui.
Hay ngọn nến ở căn nhà trong một con hẻm trên đường 3 Tháng 2 quận 10, ngay sát cạnh nhà bạn tôi. Theo lời anh bạn, cả nhà - hàng xóm của anh mắc Covid-19 và mất rất nhiều. Mất hết hay không thì anh không chắc vì từ ngày họ đi cách ly đến nay, cửa nhà cứ đóng im ỉm… Đêm nay, bạn tôi cũng thắp một ngọn nến trước cửa hàng rào, mong hàng xóm mình được ấm lòng.
Rời chùa Pháp Hoa, tôi ngang qua Nhà thờ Đức Bà, những tiếng chuông vang lên, dòng người phía dưới tượng Đức Mẹ cúi đầu lặng lẽ bên những cành hoa trắng và những ngọn nến đã thắp lên từ lúc trời vừa tối.
Cô Minh (ngụ quận Phú Nhuận) cúi đầu cầu nguyện theo nghi thức của người Công giáo, “Tôi may mắn không có người thân mất vì Covid-19, nhưng đêm nay với tôi thiêng liêng lắm, cầu nguyện cho đồng bào của mình ra đi nhẹ nhàng. Chúng ta may mắn lắm rồi, nên phải nhớ đến phận đời không may”.
Thắp một ngọn nến đêm nay, thả một đèn hoa đăng, gióng một hồi chuông giây phút này, chúng tôi xin gửi một lời nguyện cầu “nhẹ bước thanh vân” cho đồng bào đã không may mắn trong đại dịch này.
Một ngày không thể thay thế hay bù đắp cho tất cả được, mong lễ tưởng niệm này phần nào ấm lòng người ra đi, nhẹ lòng người ở lại và chúng ta của hiện tại và sau này, mỗi người hãy giữ cho mình một ngọn nến, để yêu thương, san sẻ và cùng nhau bước tiếp trong cõi nhân sinh này.
Dù còn hơn 1 giờ nữa mới tới giờ Thánh lễ cầu nguyện, khoảng sân rộng phía sau Nhà thờ Chợ Đũi (quận 1) đã kín người hướng về màn hình rộng dõi theo các nghi thức chuẩn bị vào Thánh lễ bên trong nhà thờ. HOÀI NAM |