Bạo lực, nhất là bạo lực nhắm vào phụ nữ và trẻ em, không chỉ gây tổn thương thể xác mà còn làm hoen ố nhân tính. Khi nó xảy ra trước mặt trẻ em, những ánh mắt sợ hãi ấy sẽ ghi dấu ký ức lâu dài, gieo mầm hoang mang và bất an. Xã hội sẽ ra sao nếu bạo lực trở thành “cảnh thường thấy”, nếu trẻ em lớn lên trong cảm giác rằng nắm đấm có thể giải quyết mọi mâu thuẫn?
Điều cần khẳng định rõ, không một lý do nào có thể bào chữa cho hành vi côn đồ. Mâu thuẫn cá nhân, bất đồng trong giao tiếp, dù đến mức nào vẫn phải được giải quyết bằng đối thoại, hoặc thông qua pháp luật. Những cú đấm, cú đá không chỉ làm đau người bị hại mà còn tát vào niềm tin của cộng đồng vào sự an toàn nơi mình sống.
Nhìn từ góc độ pháp luật, hành vi này là vi phạm nghiêm trọng, cần xử lý kịp thời và công khai để răn đe. Luật pháp chỉ thực sự có sức nặng khi nó được thực thi minh bạch, không ngoại lệ, không nhân nhượng. Nhưng loại bỏ cái ác không chỉ là việc của cơ quan chức năng. Cộng đồng và từng cá nhân cũng phải góp phần. Trong vụ việc này, có người đã đứng quan sát mà không can ngăn, đó là sự im lặng nguy hiểm. Cái ác lớn lên khi nó được dung túng hoặc bị làm ngơ.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều gọi thủ phạm là “con thú đội lốt người”. Đó không chỉ là sự phẫn nộ, mà còn là lời cảnh báo: nếu nhân tính bị bỏ quên, con người sẽ đánh mất chính mình và trở thành hiểm họa cho đồng loại. Cái ác sẽ luôn tìm cách tồn tại nếu môi trường sống cho phép nó len lỏi: sự thờ ơ của cộng đồng, sự chậm trễ của luật pháp, và sự thiếu hụt giáo dục về nhân cách.
Muốn cái ác không còn chỗ xuất hiện, thì cùng với việc xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, cần không ngừng bồi đắp những giá trị nhân văn trong từng cá nhân. Trẻ em cần được dạy rằng sức mạnh đích thực không nằm ở cơ bắp, mà ở khả năng kiềm chế và thấu hiểu...
Không thể dung túng cho bất kỳ biểu hiện của cái ác nào bởi một ngày nào đó, nạn nhân của bạo lực có thể là chính những người thân của chúng ta. Cái ác sẽ chỉ biến mất khi cả cộng đồng cùng lên tiếng, cùng hành động.