Sóng sau xô sóng trước
Tính từ đầu tháng 9 đến nay, showbiz Việt chứng kiến ít nhất 3 quán quân trong 3 cuộc thi đã được vinh danh. Đó là Tùng Dương của The Debut - Dự án số 1, Ngọc Ánh của The Voice - Giọng hát Việt và Bùi Quỳnh Hoa - giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018. Đã thành thông lệ, không ít quán quân sau khi đăng quang trở thành chủ đề bàn tán, liệu họ có thực sự xứng đáng?
Thực tế cho thấy, so với thời điểm cách đây vài năm, khi cơn sốt truyền hình thực tế mới đổ bộ, hầu hết các quán quân đều gây chú ý. Họ có tài năng, tố chất và nội lực, còn các quán quân những năm gần đây khá mờ nhạt. Lấy Giọng hát Việt là trường hợp điển hình. Nếu ở mùa đầu tiên, sự lên ngôi của Hương Tràm làm nức lòng người hâm mộ thì đến Vũ Thảo My (quán quân mùa 2), Ali Hoàng Dương (quán quân mùa 4)... đều chìm nghỉm. Đức Phúc - quán quân mùa 3 nếu không có câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ có lẽ sẽ không có sự “đổi đời” ngoạn mục đến vậy, dù anh sở hữu chất giọng truyền cảm và có nhiều bản hit. Một câu hỏi đặt ra, “ca sĩ triệu view” Ngọc Ánh có thực sự bật lên sau danh hiệu hay sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng?
Việc các quán quân rất khó hoặc không thể khẳng định tên tuổi của mình có rất nhiều lý do. Về mặt khách quan, với số lượng vài chục cuộc thi mỗi năm, sẽ không tránh khỏi hiện tượng “sóng sau xô sóng trước”. Để khán giả nhớ tên thí sinh đăng quang cuộc thi nào là điều khó khăn. Thí sinh đoạt giải bị phân tán sự tập trung giữa các cuộc thi. Bên cạnh đó, việc một thí sinh tham gia hết sân chơi này đến sân chơi khác, rồi mới đăng quang, khiến họ rất dễ bị nhầm lẫn, bị hòa tan giữa đám đông. Trong khi đó, về mặt chủ quan, mấu chốt vấn đề vẫn nằm ở chất lượng thí sinh.
Để tìm ra những hiện tượng như Uyên Linh, Hương Tràm, Trọng Hiếu, Đức Vĩnh, Hồ Văn Cường... là cuộc “đãi cát tìm vàng” của các nhà sản xuất. Không ít thí sinh có tố chất na ná nhau, trong khi số thí sinh với khả năng thiên phú ngày càng ít đi. Hệ quả là, cứ mải miết thi thố, thông thường kéo dài đến nửa năm, nhưng giây phút đăng quang chẳng khác nào “một phút huy hoàng rồi chợt tắt”. Danh hiệu quán quân dần dần “mất thiêng” bởi sự ồ ạt ấy.
Đường xa vạn dặm
Đã không còn câu chuyện “nổi tiếng chỉ sau một đêm”, bởi sức nóng của danh hiệu quán quân vốn đã không cao, nay càng bị hạ nhiệt nhanh chóng. Sau danh hiệu quán quân, một điều dễ nhận thấy là các gương mặt đều loay hoay để xác định con đường đi cho mình.
Trọng Hiếu - quán quân của Vietnam Idol 2015, sau khi đăng quang đã giành được khá nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau, có những bản hit được khán giả nhớ đến, nhưng từng đó dường như chưa đủ với khán giả, bởi anh chưa thật sự bật lên để khẳng định phong cách âm nhạc rõ nét. Quốc Thiên, Phương Vy, Nhật Thủy, Janice Phương... của các mùa tiếp theo, dù có khả năng, nội lực tốt nhưng đều rơi vào trạng thái tương tự. Đó cũng là bức tranh chung của hầu hết các quán quân. Vì tự lực cánh sinh nên nhiều quán quân chới với. Riêng với các quán quân nhí, đa số chỉ coi đó là cuộc chơi, hoặc vẫn muốn tập trung nhiều cho việc học, thay vì chạy show. Một số khác, dù vẫn đam mê thi thố hoặc có mục tiêu cao hơn nhưng vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn của hào quang cũ.
Do biết sự đơn độc sẽ không thể làm nên thành công nên các đơn vị sản xuất ngay từ đầu đã có những thỏa thuận để giúp đỡ các thí sinh hậu đăng quang. Bạch Công Khanh của Gương mặt thân quen được ê kíp chương trình hỗ trợ rất nhiều trong việc ra mắt các sản phẩm âm nhạc, tham gia đóng phim. Ali Hoàng Dương được ban tổ chức Giọng hát Việt mời làm MC hậu trường mùa sau. Phí Phương Anh sau danh hiệu quán quân The Face 2016 cũng trở lại làm một thành viên giám khảo mùa 2017. Một số thí sinh của Kịch cùng Bolero, Tình bolero hoan ca... cũng được mời tham gia các vai trò khác nhau trong các mùa tiếp theo. Nhiều thí sinh của các cuộc thi về âm nhạc được ban tổ chức cam kết hỗ trợ về quản lý, ra mắt MV, album... Những yếu tố đó quan trọng và rất cần thiết nhưng có lẽ chưa đủ. Thực tế, nhiều chương trình các mùa tiếp theo rơi vào trạng thái cũ mòn, sáo rỗng, sắp đặt..., thử hỏi với bệ phóng đó, quán quân có đủ sức tạo chỗ đứng riêng?
Với người làm nghệ thuật, thành công chưa bao giờ là câu chuyện một sớm một chiều. Bài học từ một số ít quán quân cho thấy, muốn tạo được chỗ đứng và tiến xa cần có chiến lược rõ ràng, xác định đúng đường hướng và không ngừng trau dồi, phát triển bản thân. Và quan trọng hơn đó là chất riêng, bởi bản chất nghệ thuật là sáng tạo và không thể sao chép, bắt chước. Danh hiệu là một bước ngoặt nhưng để tiến xa hơn, không chỉ phụ thuộc vào may mắn.