Hạt bụi bên nhau

Nhà văn, nhà báo Lê Văn Nghĩa từng để lại trong lòng bạn đọc những nụ cười trào phúng, chua cay, những tiếng cười châm biếm các thói hư tật xấu, các vấn đề xã hội mang đậm tính thời sự. Chính vì thế, khi tác phẩm mới nhất của anh Hạt bụi bên nhau (ảnh bìa) ra mắt, mọi người đều trông chờ... Nhưng tác phẩm này của Hai Cù Nèo - Lê Văn Nghĩa lại không thuần túy chỉ có nụ cười. Vẫn còn đó điệp viên Không Không Thấy với những vụ án “trớt quớt”, vẫn còn đó đại gia Đại Văn Mỗ bụng phệ, ngớ ngẩn, nhưng khi khép lại cuốn sách, có lẽ tâm trạng chung của bạn đọc là sự thẫn thờ hay có thể một nụ cười chua xót.
Hạt bụi bên nhau

Nhà văn, nhà báo Lê Văn Nghĩa từng để lại trong lòng bạn đọc những nụ cười trào phúng, chua cay, những tiếng cười châm biếm các thói hư tật xấu, các vấn đề xã hội mang đậm tính thời sự. Chính vì thế, khi tác phẩm mới nhất của anh Hạt bụi bên nhau (ảnh bìa) ra mắt, mọi người đều trông chờ... Nhưng tác phẩm này của Hai Cù Nèo - Lê Văn Nghĩa lại không thuần túy chỉ có nụ cười. Vẫn còn đó điệp viên Không Không Thấy với những vụ án “trớt quớt”, vẫn còn đó đại gia Đại Văn Mỗ bụng phệ, ngớ ngẩn, nhưng khi khép lại cuốn sách, có lẽ tâm trạng chung của bạn đọc là sự thẫn thờ hay có thể một nụ cười chua xót.

Các truyện ngắn trong Hạt bụi bên nhau có thể chia thành hai loại, một là những câu chuyện mang đậm phong cách kể chuyện đầy tính trào phúng đặc trưng của Lê Văn Nghĩa, một cách kể chuyện có duyên và mang nhiều tầng ý nghĩa. Chỉ có khác, lần này, sự trào phúng đó đôi khi lại mang một tâm thế khá buồn. Ngay như câu chuyện đầu tiên Bánh mì bì, cái sự quan tâm được suy luận đủ mọi nhẽ lại có cái kết đầy lắng đọng. Ngay cả điệp viên Không Không Thấy, bên tiếng cười còn mang cả những nét suy tư hơn như truyện Tình thư nói miệng, Tội không đọc báo… Đại Văn Mỗ lại cay nghiệt hơn với Người không quên…

Có một truyện ngắn khá đặc biệt với nhan đề Sống trọn vai hề, có thể xem như là một tâm sự của chính tác giả, thông qua câu chuyện về một anh hề sân khấu để tự nhìn lại cuộc đời mình.

Đoạn kết của truyện với câu “Vì sân khấu cũng như đời không thể nào thiếu thằng hề cho được” như một tuyên ngôn sống của tác giả, một nhà văn viết hài làm anh hề trên những trang giấy.

Xuân Thân

Tin cùng chuyên mục