Nét văn hóa của hẻm rất riêng, đằm thắm, có chiều sâu tinh thần. Con hẻm có vỏn vẹn 70 căn hộ, có hai tầng hẳn hoi. Mặt tiền nhà cửa xinh xắn, khang trang, sơn màu vàng địa ốc thời trước mà vẫn đắc địa đến hôm nay. Nhà cạnh nhà ngăn nắp lắm, che giấu tất cả những bầy hầy, tư riêng cá nhân vào bên trong.
9 giờ sáng mà cả con hẻm còn… ngủ nướng. Quán cà phê chốt ở đầu hẻm đã mở cửa từ sớm. Tôi vào tìm một ly “xây chừng” - ly đen nhỏ nóng, không đường, cố hữu ở các quán trà thỏi, tiệm cà phê ở các góc đường do người Hoa làm chủ… Không có, chỉ có đen đá! Vì, bây giờ là “thời thượng”. Đành, cà phê ngon. Tường vào đầu hẻm xanh thẫm, sạch sẽ. Dọc lầu hẻm, sạch sẽ, êm đềm, nhà nhà phơi quần áo trên sào ngang trước ban công. Nhìn xuống con hẻm im ắng, thanh bình…
Cuối con hẻm là một tiệm hủ tiếu mì. Ngon nhất, có lẽ vì là tiệm ăn duy nhất trong hẻm. Của đáng tội, ngon thật! Ngồi vào quán, nhè nhẹ tiếng sì sụp hủ tiếu mì bên cạnh. Bỗng, lảnh lót tiếng hót của một chú chim lồng, ngay trước mặt. Một chú thanh tước, mà theo lời chủ nhân, chú được đặt mua từ Trung Quốc, theo đường Hà Nội vào, đã 3 năm tuổi.
Tận hưởng tô mì xong, tôi nhìn sang một thẩm mỹ viện mini ở kế bên: Giảm béo, căng da mặt, nặn mụn… bla bla… Giữa hẻm, một bà cụ ngồi hong nắng trước hiên… cảm giác thư thái.
- Cụ ơi, tối cụ có ra hóng mát không ạ…?
- Không đâu, tối xe máy ra vô ào ào, sợ lắm!
Đầu hẻm, có chiếc xe tự chế của người mua ve chai, chiếc xe ba bánh nho nhỏ chiếm hết bề ngang con hẻm… Chiếc cầu thang lên lầu hẻm thật ấn tượng với các ổ khóa, dây khóa treo lủng lẳng. Không như các ổ khóa tình yêu móc trên thành Cầu Mống gợi chút thơ mộng, các dây khóa này khẳng định chắc nịch về một tài sản vật chất đương đại. Tựu trung, khóa xích sắt không ồn ào, vẫn mang nét riêng của Hào Sĩ Phường.
Vào UBND phường 11, quận 5, TPHCM, tôi hỏi thăm về con hẻm này. Cán bộ văn hóa phường khá ngạc nhiên: “Con hẻm yên lành, bình thường mà. Phường chưa có ý định đầu tư gì về con hẻm này, các hoạt động đặc thù văn hóa và nhất là du lịch thì vẫn… chưa!”.
Hơi tiếc, một con hẻm có ngoại hình sạch đẹp, dân cư dễ thương, cách thị tứ phồn hoa đô hội gang tấc giữa lòng Chợ Lớn là thế mà vẫn yên ngủ, để các “tour du lịch check in” tự phát lâu lâu khuấy động.
Không phải nuối tiếc “bao giờ, cho đến ngày xưa?” mà nên chăng tự hỏi: “Hào Sĩ Phường ơi, bao giờ vang tiếng cười vui?”