Buổi ấu thơ, thuở Bác mới thiếu thời...
Hành trình “Về nguồn” đưa tôi đến nhiều nơi
Đến Truông Bồn nghe một thời máu lửa
Những con người lấy đất mẹ làm điểm tựa
Đã hy sinh ở cái tuổi đôi mươi...
Hà Tĩnh, Nghi Xuân... nay đã xanh tươi
Xe chuyển đến Ngã ba Đồng Lộc
Tuyến đầu Trường Sơn một thời tang tóc
Vết đạn bom còn chưa thể xóa nhòa
Vào Quảng Bình, qua quần thể Phong Nha,
Động Thiên Đường bước ra từ cổ tích
Biển Nhật Lệ nước trong đầy thỏa thích
Đến Vũng Chùa nhớ lại một Điện Biên...
Ở Quảng Bình còn có một công viên,
Người ta đặt trang nghiêm Tượng đài Mẹ Suốt.
Người mẹ của chiến tranh đã trở thành thân thuộc
Vẫn lái đò chở bộ đội sang sông...
Đất nước mình là đồng ruộng mênh mông
Đất thấm mồ hôi mới làm nên mùa gặt
Nên chiến công xưa, bây giờ cần được nhắc
Để hòa bình hôm nay sẽ xây chắc tương lai!