Hành trình của Quyên

TPHCM, đối với cô Quyên, 25 năm về trước đã to lớn và đẹp đẽ. “Hồi mới vô đây, tôi lơ ngơ lắm. May mà gặp được những con người sống nghĩa tình. Họ không chỉ giúp đỡ chỗ ở mà còn tiếp thêm động lực để tôi được như ngày hôm nay. Nhớ hoài…”, cô Quyên chia sẻ. Rồi cô kể hàng loạt cái tên đã quan tâm, giúp đỡ, đồng hành cùng mình từ lúc ngồi ghế giảng đường đến hôm nay, bằng sự trân trọng. Hành trình của cô Quyên, không đơn độc!
Cô Trần Thị Mỹ Quyên bên chiếc xe do một người bạn tặng
Cô Trần Thị Mỹ Quyên bên chiếc xe do một người bạn tặng

Chuyến đi thay đổi cuộc đời

Cô Quyên nói mình có duyên với hoạt động thiện nguyện. Quả thật không ngoa khi cô đã tham gia các hoạt động xã hội từ khi học đại học. Từ năm đầu đại học, qua một bài báo, cô Bùi Trân Phượng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, đã tìm gặp Quyên để giúp đỡ. Quyên cũng kết nối với nhóm sinh viên Trường Nghiệp vụ tin học và quản lý Hoa Sen (tiền thân của Trường Đại học Hoa Sen) nơi cô Phượng công tác. Sau đó, năm 2003, Quyên được về làm việc tại Trường Đại học Hoa Sen và tổ chức các hoạt động thiện nguyện cùng hội nhóm sinh viên. Có thể kể đến Nhóm tình thương với chương trình Đêm hội trăng rằm tổ chức vào mỗi dịp Trung thu, hay Cây mùa xuân khi xuân về… Cũng từ đây, Quyên bén duyên với tổ chức “Vietnam - Les Enfants de la dioxine” (VNED - Hội Bảo trợ trẻ em da cam Việt Nam tại Pháp). Đây là mối dây giúp Quyên dần có sự hiểu biết về chất độc da cam.

Năm 2004, Quyên đến Pháp với tư cách là thành viên đoàn đại biểu vận động người dân nước này ủng hộ vụ kiện của Hội Nạn nhân chất độc da cam. Quyên nói rằng, người dân Pháp rất quý mến và luôn dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam. Trước sự thật khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học do Chính phủ Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam từ năm 1961-1971, trong đó khoảng 61% là chất độc da cam, chứa khoảng 366kg dioxin đã phun rải xuống đất nước Việt Nam, người Pháp tỏ ra kinh hãi.

Chất độc da cam là chất hữu cơ cực độc, không tan trong nước, hầu như không phân hủy trong môi trường tự nhiên. Với sự tồn tại lâu dài, chúng đã gây nhiễm độc nặng đối với đất, nước, tích lũy dần trong các chuỗi thức ăn tự nhiên. Khi Quyên cùng những người Việt trình bày những căn cứ khoa học, nhiều người Pháp mới vỡ lẽ. Quyên bằng tình cảm chân thành và chính mình là bằng chứng đanh thép, đã thuyết phục được người dân Pháp ủng hộ cho đoàn vận động bằng những cuộc tuần hành, cũng như hàng ngàn chữ ký… Tiếng nói của tổ chức Hội Bảo trợ trẻ em da cam Việt Nam tại Pháp mà Quyên là đại diện ở miền Nam ngày càng lan tỏa. Từ đó, hiệu quả cuộc vận động lan ra không chỉ ở Pháp mà còn nhiều nước khác. Nhìn những dòng người tuần hành ở nước Pháp ủng hộ tổ chức, Quyên mừng đến trào nước mắt. Cô Quyên nói, đây là chuyến đi chỉ 40 ngày nhưng đã cho cô hiểu sâu sắc về những gì chất độc này gây ra ở Việt Nam, từ đó cô gắn bó mật thiết với những hoạt động giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Khiếm khuyết nhưng không thiếu ước mơ

Một người bình thường, nếu làm tất cả những điều trên đã là nghị lực, nhưng cô Quyên không có hai bàn tay và hai bàn chân, chỗ cuối cẳng tay cẳng chân chỉ là phần thịt tròn. Quyên đã bước qua tuổi thơ ở vùng quê nghèo Quảng Nam. Quyên không có bàn chân mang giày dép để vượt qua những ngày tháng đi chăn bò, có khi phần thịt dưới chân trầy xước, chảy máu. Quyên đã vượt qua những hôm trời mưa gió mà đường về nhà xa tít… 

Học xong THPT, Quyên tạm gác ước mơ vào đại học. Cô kể: “Tôi mở sạp bán giày dép mũ nón ngoài chợ. Thèm lắm mỗi khi nhìn các bạn đi học ở thành phố về nhà chơi mỗi dịp lễ tết”. Năm 17 tuổi, Quyên mới được mang đôi dép “tiền chế” do tự mình nghĩ ra, rồi đặt thợ làm. Khiếm khuyết chân tay, song cô không thiếu ước mơ. Sau 4 năm, Quyên quyết định ôn thi lại và khăn gói vào TPHCM để thi đại học, thắp sáng ước mơ có chân giả với số tiền tích cóp 1,8 triệu đồng sau 4 năm. Vừa buôn bán vừa ôn thi, mỗi ngày Quyên phải di chuyển bằng xe đạp gần 12km. Cô đậu vào khoa tiếng Pháp, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM. 

Những tháng đầu của năm nhất đại học, Quyên được ở nhờ trên căn gác nhỏ ọp ẹp của một người phụ nữ bán vé số tốt bụng. Sau đó, cô chuyển qua chùa để trọ và mấy tháng sau được về ở trong ký túc xá của trường. Dù căn gác nhỏ ọp ẹp, đi lên xuống bằng thang tre, nhưng Quyên không ngại khó. Cô nói: “Người bán vé số nghèo nhưng vẫn cưu mang mình, cớ gì mình không cố gắng!”. Quyên vừa đi học vừa đi dạy kèm để đủ tiền trang trải cuộc sống, ngoài số tiền hỗ trợ mỗi tháng 300.000 đồng của một công ty dược phẩm Việt Nam. 

Rồi Quyên kết hôn. Từng làm công tác xã hội, nên chồng cô hiểu những phần việc vợ mình làm cho cộng đồng. Anh trở thành hậu phương vững chắc tiếp lửa cho cô mỗi khi cần. Nhắc lại những ngày mới về Trường Đại học Hoa Sen công tác, cô Quyên nói: “Dù công việc còn mới mẻ, vất vả, nhưng tôi dành nhiều thời gian để tiếp xúc, lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ với hoàn cảnh của nhiều sinh viên, bởi tôi thấy mình trong đó”. Sau đó, nhờ chuyến đi Pháp, cô Quyên được hỗ trợ lắp đôi chân giả mà cô mô tả là mềm mại, không cấn đau. 

Phụ nữ mỗi lần sinh con được ví như đi biển một mình, với cô Quyên còn hơn như vậy. Năm 2001, cô hạnh phúc khi biết mình sắp làm mẹ, nhưng cũng lo sợ đứa con mình sinh ra lại mang di chứng chất độc da cam. Có những đêm, cô không ngủ, chỉ mong trời mau sáng để nhận kết quả từ bác sĩ xem hình hài đứa con trong bụng mình có phát triển tốt không. Thấy hình ảnh đứa bé đầy đủ chân tay mặt mũi, cô Quyên bật khóc. 

“Đại sứ” của công lý

Hơn 16 năm nay, với vai trò là đại diện của tổ chức Vietnam - Les Enfants de la dioxine, cô Quyên còn lặn lội về vùng sâu vùng xa, từ miền Nam đến tận miền Trung để kết nối những trái tim. Cô mang sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm quốc tế đến các nạn nhân chất độc da cam, với nguồn hỗ trợ lên đến hàng tỷ đồng mỗi năm. 

Tranh thủ 2 ngày cuối tuần, rồi xin thêm một hay 2 ngày phép là cô Quyên lại vác ba lô đi. “Con gái tôi giờ tự lo cho bản thân và lo cho cả em trai 4 tuổi. Trời ban cho tôi sức khỏe tốt lắm, chỉ cần ngả lưng trên xe cũng ngủ được một giấc ngon lành”, cô Quyên kể. Thật vậy, Quỳnh Như (20 tuổi, con gái đầu của cô Quyên), nói rằng chuyện mẹ hay đi xa là bình thường. Cô bé đang là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, chia sẻ: “Những việc mẹ làm là tốt cho mẹ và mọi người. Lâu lâu em cũng đi cùng mẹ tới mấy sự kiện, em phụ chăm em trai để mẹ làm việc”.

Khi nhắc về những chuyến công tác xa, cô Quyên nói mình cảm thấy hạnh phúc. Với cô, đây là cách “trả ơn đời, trả ơn những người đã từng cưu mang, giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua”. Cô Quyên tâm sự: “Giúp đỡ người khuyết tật nói chung, nạn nhân chất độc da cam nói riêng cũng là đang tự giúp mình sống có ý nghĩa và thú vị hơn. Còn sức thì còn làm. Làm tới khi nào công lý được thực thi thì thôi”. 

Cô Quyên cho biết, tổ chức VNED đều đặn mỗi năm đi thăm, chia sẻ, trao 2 lần học bổng và đỡ đầu cho các em nhỏ mắc di chứng do chất độc da cam tại nhiều tỉnh thành. Ngoài ra, đơn vị này còn hỗ trợ vốn cho các gia đình có người thân nhiễm chất độc da cam để cải thiện đời sống. Mỗi lần như thế, cô Quyên lại vác ba lô đi. Như dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương vừa rồi, từ ngày 23 đến 25-4, cô đã ra Đà Nẵng và Quảng Nam để cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trao học bổng cho các em học sinh nhiễm chất độc da cam vượt khó học tốt và trao suất đỡ đầu cho các gia đình.

Quyên đã vượt qua nghèo khó. 
Quyên chiến thắng sự bất hạnh của cuộc đời. 
Cô Quyên là “đại sứ” của công lý trong cuộc chiến da cam chưa hồi kết.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Gương sáng ở làng chài Phước Tỉnh

Gương sáng ở làng chài Phước Tỉnh

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với 11 anh chị em, ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, năm 1987, ông Nguyễn Văn Nhỏ (hiện 53 tuổi) từ biệt dải đất miền Trung đầy nắng gió tìm đến lập nghiệp ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Báo SGGP kỷ niệm ngày 21-6 và trao giải cuộc thi Người tốt - Việc tốt

Báo SGGP kỷ niệm ngày 21-6 và trao giải cuộc thi Người tốt - Việc tốt

Báo SGGP tổ chức ôn lại truyền thống ngành nghề 21-6 dành cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ của đơn vị nhân dịp cả nước kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, trao giải Cuộc thi Phóng sự - Ký sự báo chí “Người tốt - Việc tốt” lần 2, phát động cuộc thi với mùa thứ 3 mang tên gọi mới "Tỏa sáng giá trị Việt". 
Vẹn nghĩa, trọn tình đồng đội

Vẹn nghĩa, trọn tình đồng đội

Gần 20 năm qua, không quản tuổi già và bệnh tật do di chứng chiến tranh, cựu chiến binh Đặng Hà Thụy (78 tuổi, ở phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) vẫn miệt mài đi khắp các nghĩa trang, di chỉ kháng chiến, rừng núi Đông Trường Sơn để tìm kiếm tung tích, hài cốt các đồng đội. 
 GS-TS Võ Tòng Xuân (ngồi giữa)

Người gieo chữ trên ruộng đồng

Bước sang tuổi 82, lịch trình làm việc của GS-TS Võ Tòng Xuân vẫn dày đặc. Hôm thì ông có mặt trên đồng ở Tứ giác Long Xuyên để nói chuyện với nông dân về phân bón vi sinh, hôm thì đi thực tế ở Đồng Tháp Mười nói về sản xuất nông nghiệp sạch. Mỗi khi có dịp tiếp xúc, ông vẫn nói về cây lúa, con tôm... Ông nói một cách tâm huyết, chất chứa cả trăn trở và niềm vui của người con vùng đất châu thổ ĐBSCL.
Các bạn nhỏ tại TPHCM được nhận sách từ dự án Căn phòng đầy sách

Trao yêu thương từ những cuốn sách

Ngẫm câu viết “Đừng chê sách cũ sách bong, em như cơm nguội no lòng canh khuya” trong cuốn Thú chơi sách của học giả Vương Hồng Sển (1902-1996), tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa công việc của Trần Đăng Thịnh và dự án Căn phòng đầy sách mà anh cùng các cộng sự theo đuổi hơn 3 năm qua nhằm trao tặng sách đến nhiều nơi, nhiều người trên mọi miền đất nước. Dĩ nhiên trước khi biết Thịnh, tôi đã biết đến Tiệm sách truyện cũ Casanova nằm gần ngã tư cầu Bông (quận 1, TPHCM) từ lâu, chỉ vì tôi từng mua một số cuốn sách của anh qua fanpage Tiệm sách truyện cũ Casanova.
Bác sĩ Lê Thị Vân, Chủ tịch Chi hội Thiện Nhân và lãnh đạo chi hội chúc mừng các thành viên, nhà hảo tâm đã ủng hộ chi hội tại lễ phát động gây quỹ năm 2022

“Sứ giả” của người nghèo

Người dân Sài Gòn - TPHCM vốn hào hiệp và trọng nghĩa tình. Tập thể hội viên Chi hội Thiện Nhân cũng mang tinh thần đó nên gần 20 năm qua, họ như những “sứ giả” miệt mài mang tấm lòng người dân thành phố đến với người nghèo, đồng bào khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.
Hà và An bên máy hút dịch chanh dây bán tự động do 2 em thiết kế

Học sinh chế tạo máy hút dịch chanh dây dự thi quốc tế

Với mong muốn vơi đi nỗi vất vả của người nông dân, Vi Thị Thu Hà (lớp 11A1) và Đào Huỳnh Duy An (lớp 12A5, Trường THCS, THPT Đông Du, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã chế tạo thành công máy hút dịch chanh dây bán tự động. Với thiết kế sáng tạo, dễ ứng dụng vào thực tế, dự án của Hà và An được Bộ GD-ĐT chọn tham gia Hội thi Khoa học - Kỹ thuật (KH-KT) Quốc tế năm 2022 (ISEF 2022) được tổ chức tại Mỹ vào tháng 5 tới đây.
Đại úy Thái Ngô Hiếu tại lễ công bố quyết định thăng quân hàm do Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức

Xứng danh người chiến sĩ Công an nhân dân

Câu chuyện về Đại úy Thái Ngô Hiếu (38 tuổi, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai) vừa cứu sống 4 người bị đuối nước tại bãi tắm thuộc ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang được dư luận cả nước quan tâm. Đó là hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an dũng cảm, quên mình, tận tụy vì nhân dân phục vụ.
Anh Hai “chim cánh cụt”

Anh Hai “chim cánh cụt”

Ở giữa vùng quê nghèo xã Phước Hiệp (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) có một người thầy vô cùng đặc biệt. Anh không có danh phận chính thức, không nằm trong biên chế của ngành giáo dục, mà chỉ là người anh cả của những học sinh nghèo. 
Cô Kiều của làng Gò Cỏ

Cô Kiều của làng Gò Cỏ

Xưa kia, cộng đồng làng Gò Cỏ (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi) gần như sống biệt lập trong eo biển hoang sơ, khắc nghiệt, ít giao thiệp với bên ngoài. Những tưởng vùng đất ấy sẽ bị bỏ quên, nhưng cho đến một ngày cô Kiều tìm đến. Chỉ hơn 5 năm, cô đã mang đến làn gió mới, hồi sinh vùng đất Gò Cỏ, khai phá những nét đẹp sâu kín trong con người ở làng cổ này. 
Bác sĩ Nguyễn Xuân Thành chuyển từng bao gạo do bà con ở quê ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch ở TPHCM

Chân dung bác sĩ quân y

Thời chiến, bác sĩ quân y không chỉ cứu thương, chữa trị cho bộ đội mà còn phải đào công sự, nhiều lúc phải cầm súng chiến đấu. Trong thời bình, hình ảnh quen thuộc của bác sĩ quân y là những kíp trực liên ca ở bệnh viện (BV) dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19, bay ra Trường Sa cứu ngư dân... Chân dung bác sĩ quân y thời bình sẽ chưa tròn, nếu không nói đến sự hy sinh thầm lặng và những lăn lộn sau ca trực. 
Biệt đội giải cứu xe gặp nạn

Biệt đội giải cứu xe gặp nạn

Bất kể ngày đêm, mưa bão hay lễ tết, hễ có tài xế gọi điện nhờ sửa chữa xe, các thành viên Câu lạc bộ hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai lại gác bỏ công việc để đến trợ giúp miễn phí. Nhờ đó, những chiếc xe gặp nạn được giải cứu kịp thời, giúp tài xế giao hàng đúng hẹn và về đến nhà an toàn.
Ảnh cưới của Điều dưỡng Hà Thị Kim Phúc và chồng là Thiếu úy, Điều dưỡng Hoàng Văn Huy chụp trong khuôn viên BV Quân y 175

Áo cưới màu blouse trắng

Khi còn trẻ, người ta có nhiều mơ ước để kể cho nhau nghe và nhiều khát vọng để nỗ lực đến cùng trong hành trình thanh xuân. Họ cũng thế. Những câu chuyện rực rỡ và sôi nổi của năm tháng tuổi trẻ được kể lại sau những ngày nơi tuyến đầu chống dịch. Còn niềm vui riêng tư đành xếp sau. Và màu áo cưới với họ cũng thật ý nghĩa như màu áo blouse trắng mà các anh chị đã chọn để gắn bó.
Các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam đã biến giấc mơ World Cup thành hiện thực. Ảnh: P.NGUYỄN

Vượt gian nan lập nên kỳ tích

Càng áp lực, khó khăn và bị dồn vào thế chân tường thì càng tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin cho các “cô gái vàng” của bóng đá Việt.
Ông Chung “xe ca”

Ông Chung “xe ca”

Sau này, dù ai cầm quân ở đội tuyển nữ quốc gia, hay tạo nên những dấu mốc chói lọi tiếp theo, thì lịch sử bóng đá Việt Nam cũng đã ghi nhận ông Mai Đức Chung là “người thầy vĩ đại” đầu tiên biến khát vọng World Cup của bóng đá nữ thành hiện thực. Năng lượng tích cực mà ông Chung “xe ca” và các học trò đem lại trong những ngày đầu năm mới đang truyền cảm hứng cho thể thao Việt Nam hướng đến những điều tốt đẹp, trao thêm động lực cho thầy trò bóng đá nam đến gần với “sân khấu lớn”…
Già Hơn bên khu đất hiến tặng làm Nhà văn hóa bản Lâm Ninh

Già làng một đời vì dân bản

Hàng chục năm qua, già Hồ Văn Hơn (68 tuổi, ở bản Lâm Ninh, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) được dân bản tín nhiệm bởi không chỉ luôn chăm lo cái ăn, cái mặc chu đáo cho bà con, đem gạo nhà tặng hộ nghèo mà còn đi đầu trong việc tìm đất dựng bản. Không những thế, già Hơn tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất dựng trường, làm đường cho con em quê hương có tương lai tốt đẹp.
Ông Gừng đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề thổi thủy tinh

Người giữ “lửa” nghề thổi thủy tinh

Những thập niên cuối của thế kỷ trước, xã Thống Nhất (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) nổi tiếng với nghề thổi thủy tinh. Đến nay, trước sự phát triển của máy móc công nghiệp, nghề thổi thủy tinh truyền thống bị mai một nhiều. Người gắn bó lâu nhất với nghề và duy trì phương pháp thủ công, trăn trở giữ nghề, nay chỉ còn ông Hồ Xuân Gừng (72 tuổi, thôn Giáp Long).
Anh Phan Văn Hải kiểm tra mực mới đánh bắt được sau chuyến vươn khơi xa

“Đầu tàu” làng biển

Anh Phan Văn Hải được nhiều người biết đến không chỉ với tư cách là Bí thư Chi bộ kiêm Chủ tịch Hội Nghề cá xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) mà còn là người đầu tiên có công “kéo” ngư dân tỉnh Nghệ An vươn tới ngư trường Hoàng Sa. Hơn 20 năm theo nghiệp ông cha, anh là cứu tinh của nhiều người đi biển gặp nạn ngoài trùng khơi, cũng là người nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bỏ phố lên núi giúp đồng bào thoát nghèo

Bỏ phố lên núi giúp đồng bào thoát nghèo

Gác lại phố thị náo nhiệt, chàng trai quê Hà Tĩnh lên miền núi Quảng Bình giúp đồng bào thiểu số thoát nghèo bền vững. Đó là anh Ngô Văn Hồng với hơn 20 năm coi miền núi Tuyên Hóa là quê hương thứ hai và kết nghĩa anh em cùng người Mã Liềng vùng biên giới.