Đất trời hân hoan, lòng người chộn rộn, nhịp sống hối hả chảy trôi. Và trên khắp các nẻo đường gần xa, những dòng người nườm nượp hồi hương trong niềm háo hức đoàn tụ sum vầy. Những bước chân lang bạt kỳ hồ trải thanh xuân trên bao vùng miên viễn, nuôi ước vọng lập nghiệp ở nơi phố phường hoa lệ nay trở về nhà để được đắm mình trong không khí đoàn viên, chắt chiu niềm hạnh phúc từ nụ cười ấm áp yêu thương của người mẹ già đôn hậu.
Dẫu đã rạng rỡ thành công hay còn đang âm thầm chắt bao giọt mồ hôi để ủ ươm khát vọng thì những mảnh đời tha hương vẫn một lòng hồi vọng cố hương. Cả năm ròng thiếu thốn tình mẹ tình quê. Cả năm ròng tha thiết nhớ nhung, gom góp yêu thương để trở về với mẹ, mang chút sắc màu phố thị về với tết quê. Này là những hộp bánh kẹo thơm thảo đặt lên bàn thờ gia tiên. Này là tấm áo nhung ấm áp dành biếu mẹ. Này là bức tranh Hàng Trống treo lên bức tường cũ trong căn nhà đã gắn bó cả ấu thơ. Những thức quà phố thị ấy góp thêm chút rộn rã cho niềm hân hoan đoàn tụ sum vầy như một niềm an ủi mơn man trong trái tim con lại như niềm tự hào rưng rưng trong đôi mắt đục mờ của mẹ. Những hộp kẹo đỏ xanh ấy mẹ sẽ ân cần nâng niu đến qua rằm rồi lại thảo lòng mang chia cho lũ trẻ con hàng xóm. Tấm áo nhung gấm thêu kim tuyến ấy mẹ chỉ diện mấy ngày tết rồi lại gấp gọn cất trong rương để dành đến tháng hai mặc đi dự hội làng. Mẹ mang niềm vui ngọt ngào ấm áp ấy sẻ chia với mọi người. Mẹ chỉ giữ lại cho riêng mình niềm tin yêu về cái đứa vừa ngày nào còn lọt thỏm trong vòng tay mẹ giờ đã đủ lông đủ cánh vươn ra đất rộng trời cao, dẫu trưởng thành mà vẫn không quên nguồn cội.
Đi xa để trở về, niềm vui sum họp đoàn viên ăm ắp tràn trề xua tan tiết trời lạnh giá. Cùng mẹ cùng em gói bánh chưng xanh như gói tròn bao niềm thương nhớ. Ở bên mẹ mà bao nhiêu nhớ nhung cứ chộn rộn miên man. Nhớ vị ấm nồng của hương mùi già trong căn bếp chiều ba mươi. Trong không khí bồi hồi phút giao thừa, đứng lặng bên mẹ, nghe tiếng mẹ rì rầm khấn vái bên bàn thờ gia tiên mà thao thiết nhớ người cha đã cưỡi hạc xe mây về nơi tiên cảnh. Nhớ hơi trầu ấm áp toả ra từ khuôn miệng quen thuộc trong khoảnh khắc nghe mẹ rỉ rả căn dặn những điều tưởng chừng đã thuộc lòng mà vẫn thấy rưng rức yêu thương. Bao nhiêu điều gần gũi thân quen suốt nửa đời người mà sao vẫn không nguôi khát thèm, vẫn tha thiết muốn ghim chặt vào tim mình đến thế.
Xuân đơm nhánh tươi xanh trên muôn ngàn cây lá. Yêu thương dẫu vẫn đong đầy nhưng rồi tất cả phải trở lại nhịp sống thường nhật. Tuần sau tết, mỗi buổi sáng chiều, trên khắp các nẻo đường lại tấp nập người xe. Trong màn mưa bụi giăng mềm như tấm khăn voan, dòng người lại nườm nượp trở về thành phố sau kỳ nghỉ tết. Những dòng xe hối hả vội vã. Những ánh mắt lưu luyến bâng khuâng ...
Trên những chiếc xe trở về thành phố ấy có biết bao sắc màu giản dị mà chất chứa ân tình quê hương. Sau xe là những lục cục gà, roi rói rau, ngọt ngào quả. Bao nhiêu dư vị của tết, bao nhiêu tươi ngon của mảnh vườn quê đều được gói ghém dụm dành từ bàn tay của người mẹ tảo tần, của người chị thảo tính hay đứa em gái chu đáo. Tất cả được chằng buộc khéo léo kỹ càng theo những bước chân tha hương về nơi phố thị. Quê hương vừa đi xa đã nhớ đã thương. Thương đến thắt lòng khoảnh khắc mẹ già tiễn con ra ngõ. Đáp lại những lời dặn dò tha thiết là lời hứa hẹn ngày trở về. Thương lắm giây phút dùng dằng lưu luyến con không dám nhìn vào đôi mắt đục mờ ngân ngấn của mẹ. Xe lăn bánh rồi con mới dám nhìn vào trong gương, nghẹn ngào thấy bóng mẹ đứng tần ngần trước ngõ dài hun hút, mái tóc bạc lẫn trong màu mưa bụi, bảng lảng xa dần như khói như sương...
Bao nhiêu năm xa quê, hành trang mang theo là tình quê gói tròn trong khoảnh khắc lưu luyến tần ngần như thế. Những thức non xanh quê mùa cứ thổn thức mênh mang nỗi niềm thương nhớ. Mang theo hương vị mùa xuân đậm đà tình mẹ tình quê để thấy mình không bơ vơ giữa ồn ào thị thành. Đi xa để trở về, để thấm thía hơn tình cảm cội nguồn, để thấy gia đình và quê hương mãi là điểm tựa tinh thần nâng đỡ mình trong suốt hành trình dài rộng của cuộc đời…
TẠ THỊ THANH HẢI
Yên Mỹ, Hưng Yên