1. Lần này thì quyết khép lại. Bạn hỏi có nên cất hết những bức ảnh, tin nhắn, cả những kỷ niệm ngọt ngào mà bạn đã nâng niu giữ trong suốt mười năm, hay là xóa sạch luôn cho nhẹ lòng? Đa phần comment nên xóa. Có còn gì với nhau đâu mà giữ lại? Nếu cứ sống mãi trong ký ức với người cũ, có khi còn ảnh hưởng đến những mối quan hệ mà bạn sẽ gặp ở tương lai. Như vậy, giữ đâu có ích gì?
Một trong số bình luận là của một chị doanh nhân mà tôi cũng quen biết, chị khuyên nên giữ lại nhưng để ở trong tim. Để làm gì? Theo như chị, những kỷ niệm ngọt ngào mà ta từng có sẽ làm hành trang để vượt qua những chặng đường khó khăn sau này. Chị bảo, cuộc đời sẽ còn lại gì nếu không phải những ngọt ngào mỗi lần nhắc nhớ, gợi cho mình cảm giác dễ chịu như dòng suối mát hiền hòa. Đó là thứ dinh dưỡng cho tâm hồn, quan trọng như cơ thể cần thức ăn để tồn tại. Vậy thì cớ gì phải giũ bỏ đi? Trong khi những niềm đau, nỗi buồn cứ bám theo mình dai dẳng, thì cũng cần những điều ngọt ngào để cân bằng lại.
Cứ giữ lại, để trong hoàn cảnh nào đó quá ủ ê với cuộc đời, bạn tin rằng mình từng có những tháng ngày rất hạnh phúc!
2. Chị bạn đồng nghiệp của tôi cũng vừa ly hôn. Chồng chị có người mới trong lần cả hai đến đảo trong chuyến nghỉ ngơi dài gần 1 tháng. Sau thời gian quá bận rộn chuyện công việc và gia đình, cả hai ấn định sẽ tự thưởng cho mình chuyến đi này. Chồng chị còn gọi yêu thương là đi trăng mật. Có ngờ đâu, những buổi chiều lang thang trên biển đón ghe chài cập bến mua hải sản sống, anh lân la đến một homestay và bị hớp hồn bởi cô chủ homestay quá xinh đẹp.
Ban đầu chị cũng biết, nhưng cứ tưởng anh say nắng như bao lần khác, chị bỏ qua. Khi về lại thành phố, mỗi tháng anh chồng lại kiếm cớ đi công tác. Một trong số lần ấy, chị phát hiện anh ra đảo thăm cô gái. Rồi họ công khai đến với nhau khi cô gái có thai.
Chuyện ly hôn diễn ra suôn sẻ vì chồng thuận hết theo ý chị: giữ lại nhà và nuôi con. Sau này con lớn sẽ sang tên căn nhà cho con. Ai cũng tưởng chị hằn học chồng lắm, vì đã bỏ rơi chị như vậy, nhưng thấy chị vẫn bình thường. Thỉnh thoảng gặp bạn bè còn kể lại những kỷ niệm vui vui có với chồng. Nếu không phải là người biết về cuộc hôn nhân đổ vỡ của họ, còn cứ nghĩ chị đang sống hạnh phúc với chồng.
Chị nói, giận thì cũng giận, con người chứ có phải gỗ đá gì đâu, nhưng bình tĩnh suy xét lại thì anh ấy vẫn là cha của con mình. Cả hai đã từng có khoảng thời gian rất đẹp. Mọi thứ vô thường mà, có điều gì tồn tại mãi đâu. Chi bằng mình nâng niu những ngày tháng đẹp để thấy cuộc đời dịu dàng, đáng sống.
3. Cuộc đời có tươi đẹp, đáng sống, hay càng đi càng va phải những rạn vỡ, nuối tiếc?
Cô bạn đồng nghiệp của tôi nói rằng, muốn có hạnh phúc, cuộc đời tươi đẹp, phải có thật nhiều tiền đi đã. Với bạn, tiền là tất cả. Chỉ cần có tiền, hạnh phúc tự khắc sẽ đến. Nhưng bạn quên, trong mùa dịch bệnh, tiền cũng chẳng thể giữ được sinh mạng con người. Vả lại, nếu nói như bạn, biết bao nhiêu người mưu sinh chỉ mong mỗi ngày đủ ăn đủ mặc, chẳng lẽ họ không có hạnh phúc hay sao? Đành rằng có tiền thì mình sẽ thỏa mãn được những nhu cầu cá nhân, nhưng không phải là tất cả. Tiền có mua được hơi ấm tình thân không? Nếu cứ phải đợi có tiền, vậy hạnh phúc chẳng phải là thứ quá xa xỉ hay sao.
Tôi cũng từng nghĩ vậy về hạnh phúc, nhưng thời gian cho tôi câu trả lời khác. Hạnh phúc đến với tôi không phải điều gì quá to tát, cũng chẳng cần tìm kiếm gì.
Đó có thể là một buổi tối, giũ bỏ mọi phiền muộn ngoài cánh cửa, tôi trở về nhà, ngồi lại trong khu vườn của mình. Hôm ấy, nguyệt quế bung cánh nở hoa, hương thơm ngạt ngào cả khu vườn. Khoảnh khắc ấy thật tuyệt. Khoa học đã chứng minh, hương hoa mang lại sự hưng phấn tinh thần, nhưng tôi không chắc điều đó. Vì có những ngày ngồi tại nơi này, không có nụ hoa nào nở, nhưng tôi vẫn thấy rất nhẹ nhõm, thư thái. Tôi gọi đó là khoảnh khắc hạnh phúc.
Chẳng hạn như một buổi sáng cuối tuần, tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê một mình hoặc cùng người thân, bè bạn. Khi ấy, tôi kéo mình về hiện tại. Không hoài niệm ngày đã qua, cũng không lo lắng cho ngày chưa tới. Cái đầu bỗng như được trút bỏ tảng đá nặng mà ngày thường tôi mang vác, nào là công việc, những lo âu bủa vây kiếp người…
Dù sau đó, mọi thứ trở lại thì ít nhất tôi cũng có được khoảng thời gian thư thái đó. Hay như mỗi sáng thức giấc, tôi vui mừng nhận ra mình khỏe mạnh, người thân chung quanh vẫn bình an! Và tôi cũng gọi đó là niềm hạnh phúc mà tôi trải nghiệm. Đơn giản vậy thôi!
Có lẽ mỗi người sẽ có cách mang lại hạnh phúc cho chính mình, có khi là sự bình an trong mỗi hơi thở, có khi là những khoảng trời với ký ức tươi đẹp nào đó. Để sau tất cả, thấy cuộc đời vẫn luôn dịu dàng với mỗi người… |