Tác phẩm “Hà Nội không vội được đâu” là tập văn xuôi của tác giả Lữ Mai - một người không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng như nhà phê bình Hoàng Đăng Khoa nhận định thì đọc mảng tản văn của chị viết có cảm giác như chị đã chạm được vào hồn cốt Hà Nội, không chỉ một Hà Nội hiện đại trẻ trung “phơi phới sắc thị thành”, mà còn là một Hà Nội xưa cũ lắng sâu.
Giữa tất bật “vật vờ trong hỗn độn công việc” để mưu sinh, chị luôn biết mài sắc, căng mở giác quan để sống chậm, để cảm nhận tất cả chất thơ của Hà Nội, để nghe “những viên đá xếp lát dưới chân đang bồi hồi kể chuyện”. Đây là cách Lữ Mai “tự mình xếp lại một không gian, tự mình xây nên một tâm trạng đầy nhạc, một khoảng tự do”, để rồi, trong vương quốc tự mình kiến tạo, với một thứ chủ nghĩa duy mĩ duy cảm riêng mình, chị cứ thế chăm chút, nhẩn nha, nhấn nhá thả/nhả chữ...
Khác với cái nhìn về Hà Nội của Lữ Mai, “Nối những vệt không gian” của Nguyễn Quang Hưng là sự phản chiếu những chuyển động trong đời sống của tác giả, qua con mắt một người trẻ nhận thấy ở vẻ đẹp văn hóa truyền thống và trong vẻ đẹp tâm hồn, tâm tính con người những giá trị bền vững. Đồng thời, nhận ra sự cần thiết việc kết nối đời sống hiện đại với nguồn mạch quá khứ, lưu giữ và vận dụng bản sắc, “dữ liệu” sống từ hôm qua đến hôm nay để gây dựng, duy trì những giá trị của cuộc sống mới. Và cùng với đó, kiến tạo tương lai.
Cũng bởi cảm nhận thấy sự sinh động, đa dạng ấy, nên những trang tản văn của Nguyễn Quang Hưng là tiếng gọi lên đường, rong ruổi, để tha thiết, chân thành và trân quý những gì là cơ may đón nhận. Và cũng bởi dấu ấn của không gian sống và làm việc, cùng những yêu dấu gia đình, dòng họ, mà cả tập sách này, tác giả gắn bó với đề tài Hà Nội.
Với hai cuốn sách, bạn đọc sẽ thấy một Hà Nội chân thực, mới mẻ nhưng cũng gần gũi.