Hà Nội - Thành phố duyên dáng

Đã nhiều lần đến Hà Nội trong những chuyến công tác ngắn ngày, nay tôi trở lại đây đúng dịp người Hà Nội kỷ niệm ngày TP này tròn 1.000 năm tuổi. Một sự trùng hợp hoàn toàn ngẫu nhiên, song tôi vẫn có cảm giác mình đang nhận được lời chào đón của TP nơi tôi sẽ sống và làm việc trong một năm tới, hoặc cũng có thể lâu hơn thế.
Hà Nội - Thành phố duyên dáng

Đã nhiều lần đến Hà Nội trong những chuyến công tác ngắn ngày, nay tôi trở lại đây đúng dịp người Hà Nội kỷ niệm ngày TP này tròn 1.000 năm tuổi. Một sự trùng hợp hoàn toàn ngẫu nhiên, song tôi vẫn có cảm giác mình đang nhận được lời chào đón của TP nơi tôi sẽ sống và làm việc trong một năm tới, hoặc cũng có thể lâu hơn thế.

1.000 năm tuổi - đó không phải là một con số bình thường. Nó cho thấy TP có bề dày văn hóa và lịch sử lâu đời, chứ không chỉ là những dấu vết kiến trúc của thời kỳ đầu thế kỷ 20 mà người Pháp chúng tôi thường mường tượng ra khi nhắc đến Hà Nội.

Nói người Hà Nội kỷ niệm thành phố 1.000 năm, nhưng tôi thấy cả sự tham gia của những vùng miền khác. Chẳng hạn như có nhiều người ở các tỉnh đổ về đây từ cả tuần nay để tham dự lễ hội hoặc có cả trang phục của các dân tộc thiểu số trong những màn biểu diễn ca múa nhạc đang được tổ chức ở nhiều địa điểm trong TP. Tôi nghĩ đây không chỉ là lễ kỷ niệm của một TP bởi đối với người dân Việt Nam, Hà Nội không chỉ là một TP đơn thuần.

Một người dân Hà Nội chia sẻ khoảnh khắc đẹp với một du khách nước ngoài.

Một người dân Hà Nội chia sẻ khoảnh khắc đẹp với một du khách nước ngoài.

Từ khi tuần lễ kỷ niệm được bắt đầu, đường phố vốn đã đông đúc lại càng như nhỏ bé lại. Tôi thật sự ấn tượng trước khả năng huy động lực lượng tổ chức một sự kiện dài hơi và quy mô đến như vậy của người Hà Nội. TP rợp màu đỏ của cờ và biểu ngữ, khi màn đêm buông xuống, nó lung linh trong ánh đèn đủ màu sắc. Nỗ lực tổ chức rất đáng được ghi nhận này của Hà Nội đã tạo ra một không khí lễ hội vui tươi và dễ chịu, làm tôi liên tưởng đến không khí ở Paris vào ngày Quốc khánh Pháp 14-7. Nhưng cái cách huy động lực lượng cho lễ hội của Việt Nam vô cùng đặc trưng.

Cũng giống như ở Hà Nội, người Pháp chúng tôi cũng kỷ niệm ngày quốc khánh bằng những sự kiện tập trung quy mô lớn cùng với nhiều hoạt động văn hóa nhỏ rải rác khắp nơi. Nhưng Hà Nội có một thứ khiến tôi đặc biệt thích thú, đó là những chiếc loa phóng thanh được treo trên các lùm cây ngoài đường phố. Một đồng nghiệp của tôi sống ở Hà Nội từ bốn năm nay nghĩ rằng sở thích này của tôi hơi buồn cười vì với chị, tiếng loa phóng thanh ngoài đường đôi khi gây phiền vì hơi ồn ào. Tôi lại thấy thật thú vị, dù không thể giải thích vì sao. Đó là một hình thức thông tin xã hội tôi chưa từng biết, và dù có ai đó nói rằng nó đã lạc hậu rồi, với tôi, tiếng loa phóng thanh sẽ vẫn là một kỷ niệm đẹp về Hà Nội.

Nội dung của những màn biểu diễn nghệ thuật mà tôi tình cờ thấy trên truyền hình hoặc khi đi qua một sân khấu ngoài trời khiến tôi xúc động. Từ màn tái hiện hình ảnh người lính và những lá cờ đỏ chạy ngang sân khấu, đến những nghi lễ trang nghiêm dành cho các nhân vật lịch sử quan trọng như Vua Lý Thái Tổ và lãnh tụ Hồ Chí Minh, tất cả đều khiến một người Pháp với trải nghiệm còn ít ỏi ở Việt Nam như tôi cảm nhận được phần nào sức mạnh của dân tộc Việt. Tôi nghĩ người Hà Nội đã lên kế hoạch cho rất nhiều sự kiện để kỷ niệm thời khắc trọng đại này của họ.

Tôi thật may mắn khi có mặt ở Hà Nội trong những ngày tháng 10 này. Hà Nội, TP mà theo một người bạn Pháp của tôi từng nhận xét “là TP đẹp nhất châu Á”. Phần mình, tôi chẳng dám so sánh, nhưng tôi khẳng định Hà Nội là một thành phố duyên dáng. Cái duyên ấy đến từ bề dày lịch sử văn hóa, chứ không phải từ những khối bê tông đang mọc lên đây đó như một biểu tượng của Hà Nội hiện đại. Đã trải qua một ngàn năm tồn tại và phát triển, Hà Nội có nhiều giá trị cần bảo tồn cho tương lai. 

Axel Demenet
(Chuyên viên Viện Nghiên cứu phát triển Pháp - IRD)

Tin cùng chuyên mục