Trong cái lạnh đôi lúc khắc nghiệt, lại có những tia nắng đông hanh hao vàng rực như mật ong nhỏ giọt trên mái ngói, trên những con đường rợp lá. Người ta co ro ngoài phố trong những chiếc áo ấm dày, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn lại thấy lòng muốn gần nhau hơn, yêu thương hơn.
Cuối năm còn là mùa của những ký ức. Những bông cúc họa mi chớm tàn nhường chỗ cho sắc vàng óng ánh của hoa cải bên bến sông, vẽ nên một bức tranh dịu dàng mà sống động. Cảnh sắc ấy, như một câu thơ nhè nhẹ thoảng qua, vừa chạm vào đã khiến ta bồi hồi, nhớ nhung và yêu hơn mùa đông Hà Nội.
Những ngày này không chỉ là thời khắc khép lại một năm, mà còn là dịp để chiêm nghiệm, để lặng lẽ ngẫm nghĩ về những gì đã qua. Giữa cái lạnh buốt giá và sự tất bật, Hà Nội vẫn giữ nguyên vẻ đẹp lãng mạn, khiến trái tim ta không khỏi thổn thức.
Mùa đông Hà Nội không phải lúc nào cũng dịu dàng. Khi những cơn gió mùa Đông Bắc tràn về, nó mang theo cái rét cắt da cắt thịt, ùa qua từng góc phố, len vào mỗi nhà bằng những cơn gió sắc lạnh khiến cho người ta phải tìm hơi ấm trong chiếc khăn len dày sụ. Mùa đông của Hà Nội - rét buốt, nhưng cũng đầy sức sống.
Hà Nội khi gió mùa về như khoác lên mình một chiếc áo khác. Những hàng cây bên đường, vốn đã trơ lá, giờ đứng nghiêng mình trước từng đợt gió. Con phố nhỏ, ngõ nhỏ vốn bình yên, giờ vang lên tiếng xào xạc của lá khô bị cuốn bay. Người ta vội vã hơn, bước chân trên phố gấp gáp hơn, như muốn chạy trốn khỏi cái lạnh. Nhưng giữa tất cả sự hối hả ấy, Hà Nội vẫn giữ được vẻ trầm tĩnh riêng.
Mùa đông Hà Nội còn mang theo hơi ấm của những bếp lửa ven đường. Những bắp ngô nướng thơm lừng, củ khoai lang nóng hổi như chứa đựng cái tình của đất phù sa sông Hồng. Hương khói than quyện với mùi ngô ngai ngái, tiếng xèo xèo tí tách của khúc than hoa khi bắn lên không trung vài tia lửa nho nhỏ…, tất cả tạo nên một bản hòa ca thân thương, đủ sức sưởi ấm bất kỳ trái tim nào. Ngồi quây quần chậu than hồng, chia sẻ dăm ba câu chuyện vẩn vơ, người ta bỗng quên đi cái rét ngọt ngoài kia, chỉ còn lại cảm giác gần gũi, an lành.
Hà Nội mùa đông là mùa của những món ăn đặc trưng, như tô phở nóng nghi ngút khói hay bát bánh trôi tàu nóng hổi. Thử một miếng chè sắn được hâm trên bếp nóng, cảm nhận sự mềm dẻo của sắn, vị ngọt của nước đường, hương gừng cay nồng và chút béo ngậy của cốt dừa, bạn sẽ thấy mùa đông không chỉ là một khoảng thời gian, mà còn là một mảnh ký ức đầy cảm xúc.
Cái rét của đêm đông khiến người ta nhớ một vòng tay, một ánh mắt, một lời nói ấm áp. Cái lạnh không chỉ len qua da thịt, mà còn xuyên thấu vào lòng làm thổi bùng lên những cảm xúc mà chỉ Hà Nội mới mang lại. Cũng chính cái lạnh ấy kéo mọi người xích lại gần nhau hơn, khiến những điều nhỏ bé - như một bếp lửa hồng thơm mùi ngô nướng, một cốc trà nóng - trở thành cả một kho báu.
Một ngày đông, khi gió Đông Bắc đã đi qua, khi chỉ còn lại ký ức, bạn sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc ấy. Nhớ cái rét buốt làm đôi má bạn đỏ hồng, nhớ hơi ấm từ những món ăn đường phố, và nhớ cả cảm giác đứng giữa phố phường, trong cái lạnh ngọt ngào mà dữ dội ấy, hít một hơi thật sâu để cái lạnh ngấm vào mỗi tế bào khiến cho lòng mình dịu lại.
Dù gió mùa Đông Bắc có thể làm tê cứng đôi bàn tay nhưng cũng chính nó làm ấm lên trái tim người Hà Nội. Và như thế, mùa đông của Hà Nội, dẫu có lạnh đến đâu, vẫn luôn là mùa của yêu thương.