Góp ý xây dựng Biểu tượng phòng chống dịch Covid-19: Đặt công trình trong không gian tổng thể văn hóa giáo dục

LTS: Diễn đàn về biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của nhân dân thành phố vượt qua đại dịch Covid-19 tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TPHCM đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Báo SGGP tiếp tục giới thiệu các ý kiến tâm huyết về ý nghĩa của công trình.

- TSKH-KTS NGÔ VIẾT NAM SƠN:

Quy hoạch xứng tầm

Khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ mang một giá trị văn hóa di sản với tiềm năng rất lớn, cần có tầm nhìn quy hoạch xứng tầm cho cả khu vực, để định hướng công trình biểu tượng này.

G4b.jpg
Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 tháng 11-2021

Thứ nhất, công trình biểu tượng tương lai phải hài hòa với không gian di sản 7 biệt thự nhà Chú Hỏa, được cho là thiết kế bởi Paul Veysseyre, kiến trúc sư người Pháp đã thiết kế Dinh III Bảo Đại.

Thứ hai, công trình biểu tượng nên là công trình đầu tiên tại Việt Nam, ghi nhận sự chung sức, đồng lòng trong việc vượt qua đại dịch Covid-19 của người dân các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, chứ không nên chỉ giới hạn trong TPHCM, vì TPHCM ngày nay là một trong các “siêu đô thị” toàn cầu. Nên ghi nhận sự kiện này theo hướng tích cực, không quá nhấn mạnh đến đau thương mà nhấn mạnh tinh thần đùm bọc, giúp đỡ nhau, và rút kinh nghiệm cho tương lai, nhân sự kiện này.

Thứ ba, cần bổ sung yêu cầu cải tạo 1 biệt thự để làm bảo tàng Covid-19, không chỉ giới thiệu toàn cảnh dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới, ghi nhận các thành quả và những giới hạn tồn tại để rút kinh nghiệm, vinh danh những cá nhân và đơn vị có công (như lực lượng y tế, lực lượng địa phương, quân đội…); những mô hình hỗ trợ (như ATM gạo, công tác tổ chức cứu trợ…) mà cả những hình ảnh và tranh ảnh nghệ thuật nói về giai đoạn này, ví dụ ảnh nghệ thuật các đô thị không một bóng người, tranh về các y, bác sĩ.

Thứ tư, nên đặt công trình biểu tượng trong tầm nhìn xa hơn về chỉnh trang các không gian quy hoạch, như không gian công viên văn hóa số 1 đường Lý Thái Tổ, gắn với việc chỉnh trang các biệt thự di sản để làm công trình văn hóa công cộng, bảo tàng, triển lãm, thư viện, cà phê học thuật, không gian xanh trung tâm của khu đô thị văn hóa giáo dục (gồm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Sài Gòn, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, các ký túc xá và khu nhà trọ sinh viên, các tiện ích hạ tầng xã hội, tuyến xe buýt, đường đi bộ và xe đạp kết nối toàn cục với nhau…).

Thứ năm, nên tổ chức cuộc thi quy hoạch chỉnh trang khu đô thị văn hóa giáo dục và thiết kế công trình biểu tượng và bảo tàng Covid-19, để vừa có được giải pháp thiết kế tốt, vừa tạo sự quan tâm góp sức của toàn xã hội.

- TS TRƯƠNG MINH HUY VŨ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM:

Gạch nối không gian - thời gian

Năm 2011, sau thảm họa kép sóng thần - động đất làm 15.893 người thiệt mạng, cùng lúc ở nhiều nơi tại Nhật Bản đã dựng đài tưởng niệm. Lớn thì có đài tưởng niệm ở TP Sendai, tỉnh Miyagi, đài tưởng niệm Nami-no-oka (Núi Sóng) được xây dựng trên một ngọn đồi nhân tạo bao gồm đài và công viên tưởng niệm. Một số tỉnh thì dựng đài tưởng niệm nhỏ như đài tưởng niệm tại TP Kesennuma…

Trung Quốc cũng xây dựng công trình tưởng niệm nạn nhân của trận động đất ở Đường Sơn năm 1976, hay Hoa Kỳ dựng công trình tưởng niệm nạn nhân cuộc khủng bố 11-9… Gần nhất là các công trình, đài tưởng niệm các nạn nhân trong đại dịch toàn cầu Covid-19. Tại Anh có đài tưởng niệm Quốc gia Covid Memorial Wall với một bờ tường chạy dọc có hơn 150.000 trái tim vẽ tay, tượng trưng cho những người nằm xuống. Ở Mỹ có National Covid Memorial (Washington D.C.) với tượng đài ánh sáng và khu lưu trữ tên nạn nhân. Ở Brazil có Memorial Forest (São Paulo) trồng cây cho mỗi nạn nhân, hướng đến tạo lập sinh thái - tái sinh. Ở Hàn Quốc thì có Covid-19 Memorial Park (Seoul), là công viên xanh kết hợp nghệ thuật đương đại, biểu tượng cho sự hồi sinh của thành phố.

Rõ ràng, trước những thảm họa thiên tai, dịch bệnh, con người đã phải trả giá quá đắt. Vì vậy, dưới hình thức nào thì các công trình mà người còn sống dựng nên cũng không ngoài ý nghĩa đầu tiên là tưởng niệm người xấu số, là sự ghi nhớ về nỗi đau lớn, mất mát nặng nề của một thời khắc đen tối; bởi sinh mạng con người là tài sản quý nhất của hành tinh, của mỗi quốc gia. Đồng thời, sự “thất bại” của con người trước thiên tai, dịch bệnh cũng là minh chứng cho bài học về sự khiêm nhường, học để nhớ cách phòng tránh, ứng phó chứ không phải đối đầu, chinh phạt. Nó là lời nhắc nhở các thế hệ sau để hình thành nên một nền tảng, phương pháp, văn hóa trong giáo dục chứ không chỉ dừng lại như một phép ứng xử nhất thời.

Vì là công trình cộng đồng nên hầu hết đều hướng đến việc tạo lập không gian hài hòa với thiên nhiên, tạo dựng một di sản về môi trường và ký ức tập thể (memory landscape). Như vậy, cùng lúc, đã tạo nên gạch nối không chỉ về mặt không gian (thiên nhiên, môi trường, văn hóa) mà cả về mặt thời gian (quá khứ với hiện tại đến tương lai) nhằm phụng sự duy nhất cho con người - công dân của đất nước, thành phố, cộng đồng nơi ấy. Đây cũng chính là mục tiêu mà TPHCM đặt ra khi sử dụng khu vực nhà đất số 1 đường Lý Thái Tổ để xây công viên, tăng mật độ cây xanh, các dịch vụ tiện ích công cộng phù hợp, đặc biệt trong đó có hạng mục không gian tưởng niệm những người đã mất vì đại dịch Covid-19.

Nếu đã là công trình công cộng, tức đặt chức năng phục vụ nhu cầu sinh hoạt thể chất, tinh thần của người dân, thì trong đó hẳn cần và phải có một “lát cắt” về thành phố này trong một thời khắc đáng nhớ, gần như “ngừng nhịp thở”. Những đồng bào xấu số, không may đã ra đi mãi là một phần thuộc về thành phố này, nên một góc tưởng niệm là điều không chỉ cần cho người nằm xuống mà hơn thế, cho người còn lại, sống tiếp. Nó hiện diện giữa không gian sống hôm nay, để nhớ và nhắc nhau về một ký ức tập thể, đồng thời qua đó - như tính chất của những công trình tưởng niệm nêu trên - gửi lời tri ân những người đã sát cánh, dìu đỡ nhau vượt qua thảm kịch; là sức mạnh cố kết cộng đồng để hàn gắn, hồi sinh, phát triển.

Tin cùng chuyên mục