Phố cổ Thu Xà xưa là một thương cảng giao thoa buôn bán chính của người Việt, nơi đây cũng là cái nôi của rất nhiều làng nghề, trong đó có nghề dệt chiếu. Vào thời điểm thịnh vượng, cả làng có hơn 200 khung dệt, 2/3 hộ dân làm nghề dệt chiếu. Nhiều người nhờ dệt chiếu mà xây dựng được nhà cửa khang trang, lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn.
Trải qua thăng trầm, các làng nghề dần mai một, nhưng vẫn còn nhiều người giữ nghề truyền thống. Họ cải tiến máy móc thiết bị để đáp ứng nhu cầu thị trường, trong đó có nghề dệt chiếu.
Gia đình bà Lê Thị Cơ (60 tuổi, xã Nghĩa Hòa) có 3 đời làm chiếu truyền thống. Bà cho biết: “Khi còn trẻ, tôi thường đi bán cỏ lác (cây cói) cho những người dệt chiếu bằng khổ tre. Khi nối nghiệp cha mẹ, tôi vẫn giữ nghề truyền thống này dù bây giờ ở xã Nghĩa Hòa không còn đồng cỏ lác”.
Quy trình làm chiếu vẫn giữ cách truyền thống, bà Cơ thường mua cỏ lác ở các vùng trồng miền Tây hay tỉnh Bình Định, sau đó cắt ngọn, căn chỉnh lại cho đúng khổ từ 1m đến 1,8m, rồi phơi cho lác ngả vàng. Tiếp đến là công đoạn nhuộm màu, sợi lác được bó lại ngâm vào một nồi nấu nước nhuộm đang sôi, theo bà Cơ, nhờ có nước nhuộm nên chiếu có nhiều màu sắc như vàng, đỏ, xanh và cả màu tự nhiên của sợi lác. Nhuộm lác là công đoạn quan trọng, đòi hỏi người thợ phải có tay nghề dày dặn để nhuộm đều màu, giữ màu lâu, cuối cùng, dưới cái nắng đầu mùa hè, sợi lác nhiều màu sắc được phơi khô.
Những năm gần đây, bà Cơ ứng dụng công nghệ, máy móc để thay thế công đoạn dệt chiếu bằng khổ tre. Bà đầu tư 6 máy dệt và hướng dẫn 6 nhân công trong xưởng cách dệt bằng máy mới. Nhờ đó, bình quân mỗi người thợ dệt được 10 chiếc chiếu/ngày.
Dù nghề dệt chiếu đỡ vất vả hơn xưa nhưng những người làm chiếu ở xã Nghĩa Hòa cũng đối mặt rất nhiều khó khăn do cạnh tranh thị trường. Bà Cơ cho biết: “Hầu hết nguyên liệu cỏ lác đều phải mua về, máy móc hay cuộn chỉ cũng mua nên chi phí đầu vào rất lớn. Giá chiếu hiện nay dao động từ 65.000 - 80.000 đồng/chiếc tùy theo kích cỡ. Sau khi trừ các chi phí và trả công cho thợ, mỗi chiếc gia đình chỉ lời 3.000 - 5.000 đồng”.
Gia đình bà Trần Thị Lợi (62 tuổi, xã Nghĩa Hòa) cũng gắn bó với nghề dệt chiếu truyền thống. Bà cho biết: “Từ đời ông cố, ông cao đến đời tôi đều làm nghề này, tính ra đã giữ nghề hơn 100 năm. Trước kia dệt thủ công, sau này có máy móc nên số lượng lẫn chất lượng chiếu cũng gia tăng”.
Bà Lợi làm chiếu có tiếng trong vùng. Xưởng của bà có 7 máy dệt, hàng ngày có khoảng 10-12 nhân công làm việc, người dệt chiếu, người nhuộm lác, người cắt may… Mỗi ngày, xưởng của bà sản xuất 70 chiếc chiếu, bình quân bán được 40-50 chiếc/ngày. Do đặc thù của nghề nên trong năm chỉ có 7 tháng nắng làm chiếu còn 5 tháng mưa phải tạm dừng vì không đủ nắng phơi chiếu.
Theo bà Lợi, thu nhập từ nghề chiếu không cao nhưng giúp nhiều phụ nữ có công việc làm. Thu nhập mỗi người thợ khoảng từ 130.000-160.000 đồng/ngày, tùy số lượng sản phẩm. Bà cho biết: “Giờ có máy móc, chị em đỡ vất vả nhưng thu nhập từ nghề làm chiếu không cao. Dù vậy, điều chúng tôi mong muốn là góp phần giữ gìn nghề truyền thống không mai một”.
Nghề dệt chiếu dù là dệt tay hay dệt máy thì vẫn tạo công ăn việc làm cho người dân quanh năm và nhờ đó, duy trì làng nghề truyền thống là một điều vô cùng quan trọng. Bà Đặng Thị Ly, một nhân công cho biết: “Nhờ có những người giữ nghề dệt chiếu nên phụ nữ quê tôi có cơ hội được tiếp tục dệt chiếu, kiếm thêm thu nhập cho gia đình”.
>>Nghề dệt chiếu truyền thống ở Thu Xà, Quảng Ngãi: