Giải mã “cô đơn”
Cuối tuần qua, tại tọa đàm “Giải mã cô đơn trong học đường” do Trường THPT Nguyễn Du, quận 10, TPHCM tổ chức, các chuyên gia giáo dục đã thừa nhận tình trạng học sinh bị trầm cảm, cảm thấy cô đơn ngay trong chính gia đình và lớp học của mình ngày càng tăng trong bối cảnh xã hội hiện đại.
Một nghiên cứu gần đây của nhóm chuyên gia Ấn Độ cho biết, có đến 80% người trẻ dưới 18 tuổi từng trải qua cảm giác cô đơn, cao gấp đôi so với tỷ lệ 40% người trên 65 tuổi trải qua cảm giác cô đơn.
Lý giải thực tế này, ThS Nguyễn Hồ Thụy Anh, giảng viên Trường Phát triển tài năng và tính cách John Robert Power, cho biết, độ tuổi 13-18 là giai đoạn trẻ muốn tự khẳng định mình với hàng loạt câu hỏi như tôi là ai, tôi như thế nào, tôi làm sao để khẳng định mình. Trong khi đó, đây cũng là giai đoạn gia đình và nhà trường đặt nhiều kỳ vọng nơi các em (áp lực điểm số, thành tích học tập, công nhận kỹ năng...). Khi không đáp ứng được kỳ vọng, nhiều em e ngại không muốn nhờ sự giúp đỡ vì tâm lý sợ bị từ chối và phủ nhận. Từ đó, các em rơi vào cảm giác cô đơn, chọn sự im lặng, không chơi với ai, không trò chuyện cùng ai.
Theo TS Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng khoa Tâm lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế, học sinh rơi vào trạng thái cô đơn thường có các biểu hiện như nghe đi nghe lại một bản nhạc nào đó một cách vô thức, có thói quen thức khuya, đắm chìm trong bóng tối, không dám nhìn vào mắt người đối diện, đặt niềm tin vào các mối quan hệ ảo, cảm thấy lạc lõng giữa đám đông, cảm thấy bản thân có nhiều khiếm khuyết...
Dưới góc độ tâm lý, TS Nguyễn Thanh Hùng phân tích, cô đơn là trạng thái cảm xúc gây cho cơ thể cảm giác mệt mỏi, khó chịu, tiết ra hóc môn phản kháng lại sự giao tiếp với xã hội khiến người rơi vào trạng thái cô đơn khó khăn trong thiết lập các mối quan hệ và giao tiếp xã hội. Thậm chí, chuyên gia này cảnh báo, nếu không kịp thời phát hiện, người có cảm giác cô đơn sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm, trường hợp xấu nhất là có ý định kết thúc cuộc sống.
Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác chủ nhiệm, thầy Lâm Vũ Công Chính, giáo viên Trường THPT Nguyễn Du, nhận định, 2 đối tượng cần sự quan tâm nhiều hơn của giáo viên là học sinh quá hiếu động và học sinh quá thụ động. Thường với những trường hợp này, các em ít tìm được sự chia sẻ của những người xung quanh. Vì vậy, nếu thầy cô không chủ động gần gũi và chia sẻ sẽ gián tiếp đẩy các em đến cảm xúc tiêu cực, dễ dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
Môi trường học tập không phán xét
Để giúp trẻ thoát khỏi cảm giác cô đơn, từ đó tránh được các hành vi tiêu cực, TS-NSND Bạch Tuyết cho rằng, gia đình mà cụ thể là cha mẹ cần cho trẻ cảm giác được tin tưởng. Khi trẻ cảm thấy tự tin sẽ có thêm năng lượng tích cực, từ đó biết cách giải quyết khó khăn.
Ngoài ra, ThS Nguyễn Hồ Thụy Anh gợi ý, ngay từ nhỏ, cha mẹ cần tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc với một bộ môn năng khiếu hay nghệ thuật như âm nhạc, hội họa, đàn... Khi tâm lý bị ức chế, các em có “kênh” giải tỏa năng lượng tiêu cực. Về phía trường học, cần tạo môi trường học tập không phán xét, cho học sinh cảm giác an toàn, có thể thảo luận, bày tỏ suy nghĩ, tạo điều kiện cho các em tự khám phá, hiểu và chấp nhận bản thân trước khi bị chi phối bởi áp lực.
Đặc biệt, đối với học sinh, nếu cảm giác cô đơn dẫn đến suy nghĩ tiêu cực thì ngay khi vừa có suy nghĩ tiêu cực, các em không nên một mình chống chọi với cảm xúc tiêu cực đó mà ngay lập tức gọi điện cho cha mẹ, thầy cô hay bất cứ ai để giải tỏa cảm xúc này.
Theo thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, gia đình và nhà trường đều có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển tâm lý, tính cách của học sinh. Nếu gia đình là điểm tựa vững chắc về tình yêu thương thì nhà trường là chỗ dựa về tinh thần, giúp học sinh cảm thấy được đồng hành và chia sẻ. Ở góc độ khác, TS Nguyễn Thanh Hùng cho rằng, thầy cô ở trường không chỉ giúp học sinh làm toán, viết văn mà còn giúp các em giải quyết những khó khăn, tiêu cực trong cuộc sống bằng tình thương và sự bao dung của mình, để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
Đồng quan điểm, thầy Lâm Vũ Công Chính bày tỏ, để không xảy ra những trường hợp học sinh tự tử đau lòng như thời gian qua, thầy cô nên bớt chút thời gian để lắng nghe học sinh nói, đồng hành các em. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khẳng định cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động các phòng tư vấn tâm lý học đường để kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề trong đời sống tinh thần và cảm xúc của học sinh như khó khăn trong học tập, vướng mắc trong các mối quan hệ với thầy cô, bạn bè, lo lắng vì điểm số, thành tích học tập...