Giữ lửa nghề truyền thống
Vừa bước vào làng gốm Dơng Bắk, chúng tôi đã được chào đón bởi nụ cười ấm áp của những nữ nghệ nhân tài ba. Họ là những người “giữ lửa” cho nghề gốm cổ, mang trong mình tình yêu và đam mê với nghề truyền thống của dân tộc. Một trong số đó là bà H’Phiết. Tâm huyết với nghề gốm mà tổ tiên để lại, bà H’Phiết chia sẻ, nghề làm gốm của làng đã từng rất thịnh vượng. Các sản phẩm gốm từ làng được mang đến các vùng lân cận để trao đổi lúa, gạo, thậm chí cả trâu bò...
Tuy nhiên, hiện nghề gốm ở buôn Dơng Bắk chỉ còn tồn tại với một số ít nghệ nhân già, những người vẫn đam mê và duy trì nét độc đáo của nghề. Sự giới hạn về số lượng nghệ nhân trẻ và sự lấn át của công nghệ hiện đại đã làm mai một nghề gốm truyền thống. Dù tiếc nuối, nhưng những nghệ nhân còn lại vẫn nỗ lực để bảo tồn và truyền dạy nghề gốm cho thế hệ tiếp theo, nhằm giữ nét đẹp và giá trị văn hóa của nghề gốm không bị lãng quên.
Để cho ra một sản phẩm gốm tinh tế là một quá trình phức tạp, bao gồm nhiều công đoạn. Điều này tạo nên sự độc đáo và nét riêng của sản phẩm gốm buôn Dơng Bắk, khác biệt so với các khu vực khác. Quá trình sản xuất gốm bắt đầu với việc chọn nguyên liệu. Đất sét được lấy từ các bãi bồi ven làng, nơi có nguồn nước sạch và đất mềm mịn. Đất sét sau đó được nhồi và trộn đều để có độ đàn hồi và khả năng chịu nhiệt tốt, tạo nên chất lượng cao cho sản phẩm cuối cùng.
Tiếp theo, các nghệ nhân sử dụng tay và các công cụ nhỏ để tạo hình cho đất sét. Khác với việc sử dụng bàn quay như các làng gốm khác, ở buôn Dơng Bắk, nghệ nhân di chuyển quanh sản phẩm và sử dụng tay để tạo ra các hình dạng độc đáo. Điều này đòi hỏi sự khéo léo, tinh tế và sự tưởng tượng từ phía nghệ nhân.
Sau khi tạo hình, sản phẩm gốm được để khô dưới ánh nắng mặt trời. Quá trình khô là giai đoạn quan trọng để sản phẩm cứng lại và chuẩn bị cho quá trình trang trí. Nghệ nhân sẽ sử dụng các công cụ như cành tre, cành cây, đá mài, đồng xu hoặc vỏ sò để khắc, chạm và vẽ các hoa văn độc đáo trên sản phẩm. Điều này tạo ra những chi tiết độc đáo và mang tính tự nhiên.
Sau khi hoàn thành mẫu trang trí, sản phẩm gốm sẽ được đặt trong lò và trải qua quá trình nung. Nung gốm là khâu quan trọng để sản phẩm hoàn thiện và cứng cáp hơn. Nhiệt độ và thời gian nung được kiểm soát cẩn thận để đảm bảo chất lượng cuối cùng của sản phẩm gốm. Những sản phẩm gốm của buôn Dơng Bắk mang trong mình sự tự nhiên, sáng tạo và tinh tế, là biểu tượng của nghệ thuật và văn hóa độc đáo của người M’Nông.
Toàn bộ các công đoạn để tạo nên sản phẩm gốm M’Nông đều được làm thủ công, không có các công cụ khác hỗ trợ, nhưng nghệ nhân vẫn tạo ra được những sản phẩm tinh xảo và độc đáo riêng. Dù vậy, hiện sản phẩm gốm cổ của người M’Nông đã dần lụi tàn, ít ai biết đến vì ít người sử dụng. Như bà H’Lum hiện nay chủ yếu làm ra các sản phẩm để bán cho du khách và một phần để “giữ lửa” của nghề.
“Các nghệ nhân như chúng tôi giờ đây chỉ làm vì đam mê và “giữ lửa” cho nghề chứ sản phẩm không còn được ưa chuộng. Các nghệ nhân biết làm gốm giờ chuyển sang làm nghề khác để có thu nhập. Lứa trẻ trong buôn giờ cũng chẳng mặn mà với nghề”, nghệ nhân H’Lum chia sẻ.
Hồi sinh làng nghề truyền thống
Theo tìm hiểu của chúng tôi, gốm Dơng Bắk, Yang Tao hiện chỉ còn chưa đến 10 nghệ nhân. Để bảo tồn và thúc đẩy gốm cổ cũng như khuyến khích ngành du lịch, ngành chức năng của tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều chương trình và hoạt động nhằm bảo tồn, giới thiệu nét văn hóa độc đáo của gốm Dơng Bắk.
Sở VH-DL-TT tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức khóa học làm gốm nhằm truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và khuyến khích họ duy trì, phát triển nghề truyền thống. Khóa học đã thu hút nhiều học viên, chủ yếu là phụ nữ địa phương đang đối mặt với khó khăn kinh tế. Dù ở độ tuổi khác nhau, những học viên này đều có mục tiêu chung là bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống của cộng đồng M’Nông.
Đây là một bước quan trọng để hồi sinh làng nghề truyền thống và tạo ra nguồn nhân lực mới sáng tạo cho ngành gốm cổ trong tương lai. Tuy chưa mang lại thu nhập cao để cải thiện cuộc sống, nhưng đó là niềm vui và niềm tự hào của người M’Nông.
Bà H’Phiết tâm sự: “Tôi rất tự hào khi có thể giữ gìn và truyền nghề gốm cổ của làng Yang Tao. Dù chỉ còn một số ít nghệ nhân đang làm việc, chúng tôi vẫn không ngừng nỗ lực để bảo tồn và phát triển nghề truyền thống này. Chúng tôi đã tổ chức nhiều chương trình và hoạt động nhằm giới thiệu, khuyến khích người dân đến thăm làng gốm”.
Bà H’Loan Uông, Chủ tịch UBND xã Yang Tao, cho biết, hiện nghề gốm ở xã Yang Tao đang được ngành chức năng tích cực hỗ trợ tạo điều kiện để phục hồi. Các sản phẩm gốm của người dân tộc tại chỗ cũng được quảng bá nhiều nơi thông qua các hoạt động du lịch.
Tuy nhiên, về lâu dài, để bảo tồn ngành nghề truyền thống dân tộc tại địa phương, đòi hỏi ngành chức năng quy hoạch vùng nguyên liệu để có đất phục vụ cho nghề gốm. Bên cạnh đó, quy hoạch buôn Dơng Bắk thành buôn văn hóa, du lịch để tạo việc làm, thu nhập cho các nghệ nhân; đồng thời bảo tồn các ngành nghề truyền thống của dân tộc như nghề gốm và ngành nghề đan lát, cồng chiêng...