Bài học thành công
Ra rạp từ ngày 8-4, Đêm tối rực rỡ dù được thực hiện bởi đạo diễn người Mỹ Aaron Toronto nhưng sau khi xem phim, rất nhiều người trong giới làm phim lẫn khán giả đều thừa nhận, bộ phim mang màu sắc Việt Nam đậm nét. Khán giả có thể bắt gặp những hình ảnh quen thuộc trong đám tang ở miền Nam: mời nghệ sĩ cải lương hay những người đồng tính đến hát, hát karaoke, uống rượu bia, thậm chí là đánh bài… Đối với Toronto, đó là một sự kiện độc nhất bởi nó bao hàm quá nhiều hình ảnh, cũng như các yếu tố tạo nên tính văn hóa thường nhật.
Cùng với nội dung, cách kể chuyện tốt là điều kiện đủ để nâng tầm vị thế phim Việt. Đạo diễn Aaron thừa nhận, chính sự ngưỡng mộ với văn hóa Việt Nam là “vũ khí” mạnh nhất của anh ở dự án này. Xuyên suốt 16 năm sinh sống tại Việt Nam như một người trong cuộc nhưng lại có cặp mắt của người ngoài cuộc giúp anh có những quan sát tỉ mỉ, tinh tế và bình tĩnh để mang đến cho khán giả trải nghiệm tưởng như quen thuộc song cũng đầy bất ngờ, chấn động và đau đớn.
Nói như đạo diễn Charlie Nguyễn, dù kể câu chuyện của mình nhưng phải học được cách kể câu chuyện thật tốt và làm sao để kể hiệu quả, hấp dẫn, lôi cuốn nhằm thu hút khán giả. Điều này phụ thuộc vào kỹ năng của người kể chuyện và xây dựng nhân vật. Trong khi đó, theo đạo diễn Trần Hữu Tấn, muốn tự tin giới thiệu tác phẩm ra nước ngoài, bộ phim đó ít nhất phải tiệm cận chất lượng quốc tế, chỉn chu trong từng khung hình về phục trang, màu sắc, thiết kế mỹ thuật, âm nhạc… Tác phẩm đó phải có ngôn ngữ điện ảnh phổ quát khiến khán giả dù khác tiếng nói, văn hóa vẫn hiểu được thông điệp, câu chuyện. Anh phân tích: “Điện ảnh Việt đang đi sau thế giới. Họ đã có những chuẩn cơ bản nên trước hết chúng ta phải đạt điều đó mới chinh phục khán giả. Chưa kể, họ đã được giáo dục về tính thẩm mỹ trong nghệ thuật nói chung, điện ảnh nói riêng từ khi còn rất nhỏ”.
Trông người, ngẫm ta
Theo đạo diễn Phan Đăng Di, vì vẫn đang ở giai đoạn sơ khai, điện ảnh Việt chưa có tác phẩm tạo nên niềm tự hào về những khía cạnh văn hóa đặc sắc. Anh cũng cho rằng, phim điện ảnh ở các nước đưa yếu tố văn hóa vào phim rất tinh tế, trong khi phim Việt chưa làm được điều đó.
Yếu tố chất lượng khiến phim Việt khó cạnh tranh khi ra quốc tế ở cả phương diện phát hành thương mại và thi thố gặt hái giải thưởng. Điều này phụ thuộc rất lớn vào tính chuyên nghiệp của thị trường cũng như quy trình sản xuất. Đạo diễn Charlie Nguyễn phân tích: “Hiện nay chưa có đoàn phim nào mạnh ở tất cả các mặt, nhiều khi mạnh điểm này, yếu điểm kia. Ngoài vai trò lớn của biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất một bộ phim muốn thành công phụ thuộc vào cả trăm con người trong ê-kíp. Do đó, phải đạt sự chuyên nghiệp và đồng bộ ở tất cả các khâu”.
Theo đạo diễn Phan Đăng Di, điện ảnh chưa tạo ra sức hút để thu hút các tài năng lớn. Để vận hành nền điện ảnh giống như ngành công nghiệp, cần có sự vào cuộc của các cấp quản lý, đội ngũ sáng tạo, thực hành… Chúng ta cũng đặc biệt cần thế hệ diễn viên có sắc vóc, được đào tạo bài bản và sống được bằng nghề. Nhận thức được các vấn đề nội tại còn thiếu hụt để cởi trói cho nền điện ảnh, mở ra cơ hội cọ xát quốc tế và xây dựng những nền tảng tốt nhất cho điện ảnh vươn xa.
Một số vở kịch xiếc như À ố show, Làng tôi... hay các vở diễn thực cảnh như Tinh hoa Bắc bộ, Ký ức Hội An... khi công diễn, lưu diễn nước ngoài được đón nhận nồng nhiệt. Tính bản địa cũng được thể hiện qua lĩnh vực kiến trúc với nhiều công trình được giải thưởng quốc tế. Ở lĩnh vực âm nhạc, nhiều nghệ sĩ Việt đã sử dụng âm nhạc dân gian biến tấu và nâng tầm nó thành những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao. Nhiều bộ môn nghệ thuật truyền thống: cải lương, tuồng, chèo, đờn ca tài tử… được các bạn trẻ tiếp cận, phát triển và đẩy mạnh số hóa với mục tiêu lan tỏa sâu rộng giá trị ấy. Bản sắc văn hóa chính là “sức mạnh mềm” trong xu hướng toàn cầu hiện nay. |