Nó nhớ cha, người đàn ông khắc khổ, chiều 29 Tết còng lưng vỡ đất, vẫn canh cánh nghĩ đến món giò xào cho cả nhà đón tết thật “tươm”. Trước khi vác cuốc ra đồng, cha bảo: “Mai mẹ nó mua lấy đôi cân thịt má, lưỡi, tai để cuốn giò thắp hương tổ tiên rồi cho các con ăn”.
Sáng 30. Mẹ lật đật đi chợ từ sớm, không quên dặn chị hai: “Con ngâm dăm cái mộc nhĩ vào bát ô tô, để chiều bố cuốn giò!”.
Vừa về, mẹ xăm xăm rửa thịt, luộc gần chín, rồi vớt ra chiếc rá tre. Đợi thịt vừa kịp nguội, mẹ thái thành những miếng bản to. Những miếng tai trắng ngần, những miếng thịt má màu hồng trắng xen nhau thật đẹp mắt. Rồi mẹ hối chị cắt cuộn, rửa sạch mộc nhĩ; giục anh cả giã hạt tiêu mẹ đã rang chiều hôm trước.
Một hồi, mẹ bắc bếp xào. Trong cái mưa lây phây thấu xương của ngày 30 Tết, bên bếp trấu tí tách vài hạt thóc còn sót lại nở bung những hạt bỏng trắng tinh, má mẹ ửng hồng lên xinh đẹp lắm. Nó trộm nhìn, thấy hai bên mai của mẹ rộm lên những giọt mồ hôi. Rồi nó chạy lên chạy xuống, lăng xăng lấy cho mẹ lọ bột canh, mì chính mà thấy vui lạ lùng.
Mẹ đảo thịt liền tay, tiếng mỡ chảy ra xèo xèo, tiếng bì bắt đầu nổ bụp bụp. Miếng thịt ngả sang hanh vàng, miếng mộc nhĩ đã bắt đầu săn lại. Rồi, mẹ rắc lên một chút hạt tiêu và bắc xuống. Nó quẩn bên chân mẹ, hít hà mùi thịt thơm thật thơm len vào mùi khói mà hai mắt đỏ hoe, cay xè cay xịt.
Ngoài vườn, cha đã rọc xong tàu lá chuối tươi. Cha rửa sạch rồi khẽ hơ trên lửa. Cha dùng chiếc ống làm giò mượn bên bác Tám, khéo léo luồn giấy báo vào trong rồi đến những lượt lá chuối. Tay cha thoăn thoắt gập đầu lá lại, cố định một đầu ống. Đầu còn lại cha nhồi thịt thật chặt. Cứ thế, loáng cái cả xoong thịt to đùng mẹ đảo vừa nãy đã nằm gọn gàng trong ống.
Để giò nén chặt hơn, cha dùng chiếc cối đá giã cua hàng ngày đè lên, bên dưới hứng mỡ bằng một chiếc đĩa tây đã cũ. Cứ thế, nước mỡ từ từ chảy xuống, đọng một vòng trắng tuyết. Cái mỡ đó mà phết lên bát cơm nóng hôi hổi cho mỡ chảy ra ngấm vào từng hạt ngọc trắng ngần rồi thưởng thức thì ngon tuyệt vời. Giò cứ để vậy, nguyên cả đêm.
Sớm sau là Mùng 1 Tết. Khi mẹ và các chị rối rít chuẩn bị mâm cơm cúng đầu năm, cha đã dậy, dỡ nén, thái giò xào, bày ra đĩa. Năm nào cũng vậy, nó đều dậy rất sớm, mon men đến bên cha. Không hiểu sao nó rất thích xem cha làm mọi thứ. Ông tỉ mỉ rút giò ra khỏi ống, rồi bóc khẽ từng lượt báo, lượt lá chuối xanh thơm phức. Nó nhắm mắt, hít căng mùi hương lá chuối, mùi thịt béo ngậy, mùi hạt tiêu, mộc nhĩ quyện vào nhau ngon ơi là ngon. Chỉ vậy thôi, mà nghe nước miếng đã tứa ra, thèm thật thèm. Cha nhìn nó, cười hiền: “Đợi lát, cúng ông bà xong rồi ăn nhé con!”.
Khi mâm cúng vừa hạ xuống, anh em nó đứa nào đứa nấy háo hức vô cùng. Đầu tiên, cha chúc mừng năm mới tất cả các thành viên, lần lượt từ mẹ rồi tới bảy anh em nó, kèm theo tiền mừng tuổi.
Rồi cả nhà vui vẻ ăn cơm. Đĩa giò xào được cha xắt nhỏ để ai cũng có phần. Mẹ gắp chia cho tất cả. Nhìn bầy con ăn ngon lành, đứa nào đứa nấy môi nhếnh mỡ mà mắt mẹ cười ngân ngấn nước. Đứa em út nó hồn nhiên: “Bố ơi, giò ngon quá, con muốn ăn nữa cơ!”. Thế là bố lại “hào phóng” xắt thêm khoanh thứ hai chia cho hết thảy các con.
Bao ngày Mùng 1 đầu năm như thế, cứ cuốn đi như tờ lịch cuối năm trên tay cha lúc xế chiều...
Nó làm dâu thành phố. Năm đầu tiên không còn được ăn tết ở nhà, len lén nhớ, ngùi ngụi thương, nó cuốn chiếc giò xào “chiêu đãi” nhà chồng trong cảm giác vui vui lạ.
Mấy năm qua đi, khi con gái đầu lòng vài tuổi, rối rít với bao việc dồn dập ngày cuối năm, nó lại hì hụi cuốn chiếc giò xào. Nhìn ánh mắt long lanh, tò mò của con gái, nó hiểu, những khát thèm ngày xưa của nó đã bị “đánh rơi”. Cũng phải, cuộc sống đủ đầy, sao có thể thấy lại những khát thèm của ngày xưa cho được. Nhưng vẫn còn đó là những háo hức, đợi chờ thuở xưa của nó mỗi dịp tết về. Từng thước phim ngày cũ mồn một hiện ra.
Rồi cha mất. Năm đầu tiên vắng cha, anh cả rời ngôi nhà ở phố về quê. Anh lặng lẽ cuốn chiếc giò xào dâng lên cúng tổ tiên, thầy mẹ.
Còn nó, nó cũng vẫn cuốn giò xào thắp hương tổ tiên mỗi dịp tết về. Trong lời khấn đầu năm ở nhà chồng, nó không quên mời thầy mẹ cùng về ăn tết, ăn món giò xào năm xưa mẹ xào, cha gói - gói yêu thương, gói cả nếp nhà...
AN NHIÊN
Địa chỉ: Trường THCS Đoàn Thị Điểm - Yên Mỹ - Hưng Yên
Email: chaugiang3008dtd@gmail.com