
Nghề xưa giữa phố
Hoạt động tương tác “Dó chạm phố” diễn ra vào chủ nhật mỗi tuần, tại Công viên 30-4 (quận 1, TPHCM) thu hút nhiều bạn trẻ. Họ đến đây để trải nghiệm làm các sản phẩm sáng tạo từ giấy Dó như: gấp hoa giấy, khuyên tai, bì thư... và cùng tìm hiểu về lịch sử, ứng dụng của giấy Dó trong thời hiện đại.
Tham gia buổi trải nghiệm gấp và trang trí hoa từ giấy Dó, Phan Hiếu Nghĩa (29 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa, ngụ quận 4) cho biết: “Trong công việc của mình, tôi có nghe qua về giấy Dó. Nhưng tôi không nghĩ bây giờ có thể tìm được nguồn giấy này, bởi làng nghề truyền thống đã mai một rất nhiều. Lần đầu tiên, tôi được trải nghiệm vẽ trên giấy Dó, đúng là tinh hoa truyền thống xưa, sản xuất thủ công nhưng cho ra những sản phẩm rất đặc biệt, giấy xốp, dai và có độ bền cao”.
Với quan niệm “Giấy Dó không đơn thuần là một chất liệu, mà còn là kết tinh của tri thức dân gian và sự kiên nhẫn của con người”, nhóm bạn trẻ Nguyễn Ngọc Đan Thanh, Trần Thị Kim Linh, Đinh Khương Duy (sinh viên năm cuối ngành Quản trị Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học FPT, cơ sở TPHCM) đã xây dựng chiến dịch truyền thông “Dó - Chuyện tiếp nối” với hoạt động đầu tiên “Dó chạm phố”.
Chia sẻ lý do để nhóm người trẻ thế hệ gen Z tìm về giấy Dó truyền thống, Trần Thị Kim Linh cho biết, một thành viên trong nhóm tình cờ được chứng kiến quy trình sản xuất thủ công và nghe những chia sẻ, trăn trở từ nghệ nhân giấy Dó. Từ đó, bạn đã đề xuất với nhóm để cùng tìm hiểu sâu hơn về loại giấy truyền thống này, và chọn đây làm đề tài tốt nghiệp cho cả nhóm.
“Càng đi sâu, cả nhóm càng nhận ra được giá trị văn hóa và nghệ thuật đặc biệt của giấy Dó, nhưng đáng tiếc nó đang dần bị lãng quên. Chính điều đó đã thôi thúc tụi em thực hiện dự án “Dó - Chuyện tiếp nối”, với mong muốn đưa giấy Dó đến gần hơn với các bạn trẻ, bằng những cách tiếp cận sáng tạo và hiện đại”.
Truyền thống bước vào đương đại
Bên cạnh các hoạt động tương tác, dự án “Dó - Chuyện tiếp nối” sẽ tổ chức không gian trưng bày và workshop sáng tạo “Dó tinh hoa - Gói chân tình”, dự kiến diễn ra vào ngày 22 và 23-3. “Cả nhóm không chỉ muốn kể chuyện về giấy Dó, mà còn muốn tạo ra không gian để mọi người tự mình chạm vào câu chuyện ấy. Vì vậy, dự án tổ chức các buổi workshop trải nghiệm, nơi mọi người có thể tự tay làm giấy Dó dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, thử sáng tạo trên chất liệu này”, Kim Linh chia sẻ thêm.
Đô thị hóa ngày càng nhanh, các làng nghề truyền thống không chỉ đối mặt với nguy cơ thất truyền, mà còn khó khăn trong việc tìm phương thức để trao truyền trọn vẹn nghề xưa. Nguyễn Ngọc Đan Thanh cho biết: “Khi ghé thăm làng nghề phục dựng giấy Dó tại Kẻ Bưởi (quận Tây Hồ, Hà Nội), nhóm gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận tri thức từ các nghệ nhân, một phần do cách diễn đạt và phương pháp tiếp cận khác nhau, phần khác là nghề làm giấy Dó ngày càng ít người theo đuổi nên rất khó tìm được cơ sở sản xuất còn hoạt động thường xuyên để tìm hiểu. Cũng vì thế, việc tìm cách đưa loại giấy này vào đời sống hiện đại, nhất là làm sao để thu hút giới trẻ là một thách thức lớn đối với chúng em”.
Không chỉ người trẻ, với bất cứ ai tìm hiểu qua giấy Dó đều bị thuyết phục bởi tính đặc sắc của một loại hình sản phẩm truyền thống hàng trăm năm. Đó cũng chính là giá trị trường tồn, bền vững của giấy Dó, một chất liệu có thể tồn tại hàng trăm năm mà vẫn giữ được độ bền, không mục nát theo thời gian.
Khương Duy chia sẻ: “Trong quá trình tìm về làng nghề, tụi em nhận ra rằng giấy Dó cũng như con người Việt Nam - kiên cường và bền bỉ. Một tờ giấy được tạo ra phải qua bao công đoạn: từ vỏ cây Dó, ngâm nước hàng tháng trời, đập nhuyễn thành bột, rồi vớt lên từng lớp mỏng, ép khô… Đó cũng chính là tinh thần của người Việt: dù đi qua bao biến cố lịch sử, chúng ta vẫn đứng vững, vẫn gìn giữ bản sắc, vẫn sáng tạo để tiếp tục phát triển”.
Câu chuyện truyền thống dù là trăm năm hay ngàn năm, vẫn sẽ được tiếp nối khi người trẻ vẫn còn quan tâm, và chắc hẳn sẽ trở thành một phần tương lai khi thế hệ hiện tại chưa bao giờ quên những điều xưa cũ.
Kim Linh bày tỏ: “Trong thời đại 4.0, việc tiếp nối không chỉ là giữ gìn mà còn phải tái tạo, ứng dụng sáng tạo để truyền thống trở nên hấp dẫn, phù hợp với cuộc sống hiện đại. Khi người trẻ vẽ lên giấy Dó, hay một quán cà phê dùng giấy Dó để viết thực đơn - đó chính là lúc truyền thống bước vào đời sống một cách tự nhiên nhất”.