Trong số những món đặc trưng ngày tết được kể đến trong hai câu đối quen thuộc trên, thứ gợi cho tôi nhiều cảm xúc nhất là pháo. Không chỉ vì tiếng pháo giòn giã đón chào năm mới vắng bóng từ lâu, khiến ta hoài niệm, mà vì pháo hiện diện cùng tuổi thơ tôi, gợi tôi nhớ không khí tết rộn ràng qua thanh âm của pháo.
Ở quê tôi, nhà nhà đốt pháo từ ngày hăm ba tháng Chạp, khi bày xong mâm cỗ đưa ông Táo về trời. Tôi còn nhớ như in cảm giác nhấp nhổm vào những ngày này. Đứa trẻ tôi cùng đám bạn ngồi trong lớp học mà mắt để ngoài cửa sổ, tâm hồn rượt đuổi theo tiếng pháo đì đùng, chỉ mong tan học sớm để ùa ra khỏi lớp, tranh nhau lượm mấy trái pháo lép, pháo xịt trên đường về. Nhìn thấy trái pháo còn nguyên là mừng khấp khởi, như lúc má đi chợ về cho quà bánh.
Anh em tôi mong đợi từng ngày đến ba mươi, tới ngày này thì canh từng giờ để được đốt thanh pháo má mua về. Trong lúc đợi má bày biện mâm cúng gia tiên, anh Hai treo thanh pháo trước nhà. Dây pháo đỏ chót đung đưa trước sự háo hức của hai anh em. Chờ má thắp xong nén nhang, tôi châm ngòi, say mê ngắm dây pháo lắc lư nổ, nhả ra làn khói trắng xanh cùng mùi diêm nồng nặc. Chúng tôi hít hà gọi đó là mùi tết.
Không thiết gì tới ăn uống, hai đứa tôi cùng mấy đứa trong xóm tụ lại, kéo nhau đi khắp đầu trên xóm dưới, canh me nhà nào đốt pháo xong là nhào vô lượm pháo lép. Pháo nhặt về, anh Hai đổ thuốc pháo dồn thành quả lớn, đốt lên nổ cái đùng nghe rất đã. Tôi luôn là người xí phần đốt, thập thò mãi mới châm đúng ngòi khiến anh Hai sốt ruột la oai oải. Thấy pháo bắt lửa thì ba chân bốn cẳng chạy ra xa bịt tai lại, rồi nhảy cẫng hò reo cùng tiếng pháo.
Giây phút hồi hộp nhất là thời khắc Giao thừa. Má luôn để dành thanh pháo to nhất đốt vào giờ phút thiêng liêng này. Trên dây pháo kèm thêm bốn trái pháo đại, lúc nổ xen lẫn tiếng “đùng” nghe sướng tai. Hai đứa tôi cứ ngó đồng hồ rồi dậm chân dậm cẳng, sao chậm dữ. Niềm vui khấp khởi lúc kim chỉ mười hai giờ. Tiếng pháo giòn giã cùng xác pháo đỏ rực bung tỏa khắp sân, thắp lên mong ước một năm mới ấm no hạnh phúc. Những lo toan muộn phiền của năm cũ gác lại, người người cởi mở, vui vẻ hơn. Hương vị tết nhuốm lên từng gương mặt, từng ánh mắt, bồng bềnh chảy trên nhành cây ngọn cỏ.
Sáng mồng một, thêm tràng pháo chào ngày đầu tiên của năm mới. Xác pháo đỏ rực khắp sân ngoài ngõ. Má nói càng nhiều màu đỏ càng may mắn nên cứ để mặc xác pháo tung bay. Những ngày tết, nhà cửa, ngõ ngách được trải tấm thảm rực rỡ, thơm tho mùi pháo.
Hỏi về nguồn gốc của pháo, bà ngoại tôi kể rằng, pháo bắt nguồn từ Trung Quốc, hơn 2.000 năm trước. Ban đầu, người ta đốt cây trúc, không khí giãn nở làm nứt ống, gây ra tiếng nổ. Ngày mồng một đầu năm, khi gà vừa gáy, mọi người trở dậy đốt ống trúc để xua đuổi tà ma quỷ dữ, cầu mong bình an trong năm mới. Đó là loại pháo đầu tiên, pháo bộc trúc. Càng về sau pháo càng cải tiến và đa dạng, không chỉ dùng trong ngày tết mà các ngày trọng đại, đặc biệt là ngày cưới. Hình ảnh pháo nổ tưng bừng mừng đón cô dâu về nhà chồng hẳn còn đâu đó trong tâm tưởng của những người thuộc thế hệ 8X về trước.
Pháo mang nhiều niềm vui, cũng không ít nỗi buồn. Biết bao tai nạn thương tâm từ pháo, người ra đi vĩnh viễn, kẻ tật nguyền suốt đời. Để ngăn ngừa thảm trạng, pháo bị cấm hoàn toàn. Tôi nhớ năm 1995, tết đầu tiên im tiếng pháo, lũ trẻ chúng tôi nào biết chuyện gì, chỉ ngơ ngác như lạc mất người thân, cảm thấy tết không còn tươi vui hào hứng.
Tết ngày nay, có nhiều thay đổi cho phù hợp với nhịp sống hiện đại. Tết được giản lược, dành thời gian cho hoạt động vui chơi. Thay vì tết ở mỗi nhà, thì nay tết chung cả phố. Đường hoa, hội vui xuân, chợ tết, không gian tết… có mặt khắp các nẻo đường, người người hớn hở du xuân, những điểm vui chơi, luôn ken đặc người, vô cùng náo nhiệt.
Tết ngày nay, cũng không thiếu pháo. Đó là khoảnh khắc bắn pháo hoa đêm Giao thừa. Hồi má còn khỏe, năm nào tôi cũng chở má ra bến Bạch Đằng, tìm cho hai má con chỗ thông thoáng để chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa đặc sắc. Người người cùng nhau đếm ngược, đón chào năm mới với một trời pháo hoa bừng nở. Pháo bắn lên cao tỏa ra chùm sáng rực rỡ, kèm theo tiếng chíu chíu, đì đoàng, xua đi mọi ưu phiền của năm cũ, cầu mong năm mới an lành, nhiều tài lộc. Niềm hân hoan của hàng ngàn con người cộng gộp, lan tỏa, thành niềm vui tết rộn ràng.
Tết xưa hay tết nay, tiếng pháo đêm Giao thừa luôn đem đến cho chúng ta niềm hân hoan và ngập tràn hy vọng…