Hệ thống pháp luật và chính sách phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em ở nước ta đã được ban hành khá đầy đủ. Tuy nhiên, hiện nay bạo lực thân thể trẻ em vẫn đang là vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Trung bình mỗi năm cả nước có khoảng trên 2.000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại cần được hỗ trợ, can thiệp. Theo kết quả khảo sát của Tổ chức tầm nhìn thế giới, phỏng vấn học sinh tại 2 tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, có 44% trẻ em bị bạo lực, trong đó 23% bị đánh, tát, đòn roi. Còn tại báo cáo về can thiệp và hỗ trợ theo đường dây nóng 18001567 phản ánh về bạo lực trẻ em, trong 689 ca bạo lực trẻ em, cứ 10 ca thì có 6 ca bạo lực thân thể (4 ca bạo lực gia đình, 2 ca bạo lực học đường).
Trong thời gian gần đây, nhiều vụ bạo hành trẻ em xảy ra trong gia đình và trường học đã được phát hiện, khiến dư luận xã hội bất bình và lo ngại. Hậu quả của việc trẻ bị bạo hành về thể chất không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn tổn thương tinh thần, trí tuệ, sự phát triển toàn diện và tương lai của trẻ em, của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực trẻ em trong gia đình, nhà trường, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do gia đình, nhà trường chưa nhận thức đầy đủ, chưa thực sự quan tâm đến sự phát triển tâm sinh lý của các em. Nhiều bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ em thay thế, thầy cô giáo và chính bản thân trẻ em còn thiếu kiến thức cơ bản và ý thức, hành vi thực hiện pháp luật về quyền trẻ em, đặc biệt quyền được bảo vệ, quyền được đảm bảo an toàn của trẻ. Rồi thực tế các gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc bố mẹ ly hôn, ly thân, bố mẹ mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật đang là nguyên nhân nảy sinh các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em…
Trẻ con chưa có kỹ năng để tự bảo vệ mình, vì vậy, để hạn chế và tiến tới chấm dứt bạo lực với trẻ em, với học sinh, không có cách nào khác là phải bắt đầu từ người lớn, từ mỗi bậc cha mẹ, thầy cô cũng như mỗi người lớn trong xã hội. Trong nhà trường, mỗi thầy, cô giáo phải là một tấm gương hết mực yêu thương, tận tình dạy dỗ, chia sẻ và quan tâm đối với học trò để làm tròn trách nhiệm cao cả của mình. Sử dụng các phương pháp dạy học tiên tiến, phù hợp và tích cực; thay đổi tư duy, không áp đặt, hãy để học sinh lắng nghe, tiếp cận bằng mối quan hệ tích cực, yêu thương, cởi mở, chia sẻ. Tuyệt đối không sử dụng các hành vi mang tính bạo lực, miệt thị, xúc phạm và hận thù đối với học sinh trong các hoạt động giáo dục.
Trong gia đình, mỗi bậc phụ huynh cũng hãy luôn mẫu mực cho con trẻ noi theo. Giáo dục gia đình phải được đặt lên hàng đầu, là cái nôi nuôi dưỡng và phát triển nhân cách của trẻ. Bố mẹ cần dành nhiều thời gian hơn nữa để quan tâm đến con em mình; hãy dành thời gian tìm hiểu các phương pháp giáo dục tiên tiến, thay đổi tư duy “Yêu cho roi cho vọt”, “Đòn đau nhớ đời” để không sử dụng hành vi bạo lực trong dạy dỗ con trẻ. Bố mẹ hãy thành người thầy giáo, cô giáo của con trong gia đình và cùng đồng hành với nhà trường, thầy cô trong giáo dục, rèn luyện con em.