Các chàng trai trong bộ áo khoác đỏ điển hình của Mozart không chỉ loanh quanh trước cửa nhà hát opera mà tràn ra cả các trục đường chính mời chào mua vé hòa nhạc. Chợ Giáng sinh tại cung điện Schönbrunn cũng mở cửa từ 24-11đến 26-12.
Tôi đặc biệt thích không khí Giáng sinh ở Vienna. Đơn giản mà thanh tao. Quán cà phê Mozart và nhiều cửa hàng lớn chỉ cần treo lên cây thông những quả bóng in hình “Mozart - người Salzburg đích thực”, coi như đã hoàn tất một nghi lễ linh thiêng, ấm áp. Di sản nhạc sĩ này để lại quá lớn. Mọi đồ lưu niệm hình nốt nhạc, bộ DVD, sách nhạc… đều có thể trở thành món quà ý nghĩa trao nhau mùa Giáng sinh này.
Trong khuôn viên rộng đến 120 ha của cung điện Schönbrunn, tôi bỗng ngửi thấy mùi hoa hồi, mùi quế ấm sực không gian bắt đầu đặc sương và trở lạnh. Cứ như bà và mẹ đang chuẩn bị bếp núc nấu phở ở đâu đó. Hơi ấm lan tỏa còn mạnh hơn cả những chiếc bánh mì tròn đựng súp nóng đang bốc khói nghi ngút của người Áo. Thì ra thứ mùi ấm sực của không khí đoàn tụ, của các bữa ấm trong căn bếp truyền thống phương Đông tỏa ra từ những quả bóng Giáng sinh đan bằng chất liệu mây tre thủ công. Du khách thích mua vài chùm bóng này về treo lên cây thông Noel trong nhà, bày trên kệ bếp, khung cửa sổ, hoặc nhờ người bán gói bọc thật đẹp làm quà tặng. Âm thanh của giai điệu và bài hát mừng Noel réo rắt khắp khuôn viên cung điện Schönbrunn, cộng hưởng bức hình xiêm y lộng lẫy và gương mặt tuyệt mỹ của Hoàng hậu Sisi đẹp nhất châu Âu nửa cuối thế kỷ 19 càng làm cho chợ Giáng sinh nơi đây trở nên đặc biệt, khó quên.
Rời Schönbrunn để kịp giờ tàu trở lại trung tâm Vienna, tôi dạo bước trên mặt đường đá cổ tìm lối vào nghe hòa nhạc ở Mozart House, cạnh nhà thờ Stephen. Buổi diễn lúc 18 giờ bất ngờ bị hủy, nhân viên trực tha thiết mời tôi chuyển sang nghe buổi 19 giờ 30. Anh bạn gốc Việt đã sống gần 30 năm ở Vienna an ủi: “Đến Áo, hoặc tham quan thủ đô và làng cổ Hallstatt, hoặc chọn nghe hòa nhạc và chỉ có thể loanh quanh trung tâm. Muốn thưởng lãm tất cả trong một hành trình ngắn ngày rất khó chu toàn. Xem opera cũng rất tốn kém và mất thời gian. Cả tuần trước đó phải tìm thuê trang phục, mặc thử, trả lại để họ chỉnh cho vừa khổ người, quay lại lấy đồ. Xem tối thứ bảy xong vẫn phải đợi đến thứ hai tuần sau mới trả được đồ, phí thuê tính theo ngày. Đấy, thuê một bộ trang phục chỉn chu xem opera cũng vài trăm EUR, chưa kể vé. Hoặc phải bỏ từ một ngàn đến vài ngàn sắm riêng một bộ, coi như quà Giáng sinh đặc biệt tự tặng mình”.
Lỡ buổi xem hòa nhạc thành Vienna, tôi quay lại những trục đường đã đi qua, không vội vã nữa. Bình tâm hơn ngắm từng góc phố, những chiếc đèn đường. Trên các cột đèn, cọc biển báo, ai đó vừa treo lên những chiếc túi nhựa trong suốt có nắp đậy, cứ như người ta vừa móc những chiếc tất lên lò sưởi chờ ông già Noel đến vậy. Không, đó là túi bán báo của người Áo. Báo lúc nào cũng có ở đó cho bạn đọc: rẻ nhất 60 cent/tờ, đắt nhất 2,5 EUR/tờ. Chỉ cần ý thức tự giác bỏ đồng xu vào hộp sắt nhỏ phía trên, rồi rút ra một tờ báo khô ráo ngay cả khi tuyết vừa rơi.