- Nè, cẩn thận nha, năm ngoái, bạn nhỏ này lên đánh đàn trước phụ huynh trong lớp mình thôi mà mắc cỡ đến đơ cả người, không kéo đàn nổi luôn. Bạn ấy nhát lắm đấy.
Một chị lớn tuổi đứng gần xem Thảo tập đàn trong buổi tổng dượt nói với mọi người. Chị ấy biết rất rõ về lần biểu diễn thất bại của Thảo vì tình cờ ngồi gần cửa sổ lớp khi cô nhỏ kéo đàn. Lần ấy chỉ vài chục người, mà Thảo kéo còn không nổi, huống chi bây giờ hơn một ngàn năm trăm người.
Thảo nhớ lại cảm xúc ấn tượng khi ấy. Đúng là, khi Thảo kéo đàn, chỉ việc nhìn vào những nốt bấm. Thầy đã dạy kỹ hết vị trí nốt bấm trên cần đàn rồi, Thảo cũng thuộc vèo vèo rồi nhưng sự cố vẫn bất ngờ xảy ra. Đó là khi tạm ngưng giữa hai đoạn nhạc, ngước mắt lên nhìn đối diện với hàng chục phụ huynh của lớp trong buổi họp cuối năm, Thảo chỉ muốn có cánh cửa thần kỳ của Doraemon mà trốn ngay vào đó. Cơn xấu hổ không biết từ đâu ùa tới khiến mới chỉ kéo được nửa bài nhạc, Thảo đã ngưng khựng. Mọi người vỗ tay hoan hô động viên, nhưng bạn không thể nào kéo thêm một đoạn nhạc nào nữa dù trước đó đã tập dượt bản nhạc nhiều lần rất kỹ càng. Cảm giác ngại ngùng, xấu hổ dâng lên, đến bây giờ nghe nhắc lại vẫn khiến Thảo đỏ lựng cả mặt.
- Ôi, hồi đó Thảo còn là học sinh lớp 2, còn bé mà. Bây giờ con là học sinh lớp 3 rồi, chị của các em lớp 1, lớp 2 rồi, con không giống như trước nữa. Phải không nè?
Giọng cô Diễm nhẹ nhàng ngay bên tai Thảo khiến cô bé lấy lại tự tin. Xung quanh các bạn đứng quanh xem Thảo kéo đàn nãy giờ, xì xào: “Đúng rồi cô ạ. Bạn ấy chơi đàn hay quá”. Thảo ngước lên nhìn, bên mình, cô Diễm cười thật tươi, ánh mắt cô dịu dàng, tin tưởng. Tiếng vỗ tay của các bạn thành tràng dài bên tai khiến Thảo phấn chấn hẳn. Cô bạn đã chơi liền một lèo nhiều bài hát Niềm vui của em, Đi học xa, Bụi phấn, Bài học đầu tiên…, những bài hát về thầy cô, trường lớp, bè bạn mà mình yêu thích, cho cô Diễm, các cô lao công đang quét dọn gần đó và các bạn cùng nghe. Lòng bạn rộn ràng vui khi nghe mọi người cảm ơn vì chưa bao giờ được nghe đàn violin thú vị đến thế. Một cô lao công còn quả quyết, đây là buổi biểu diễn nhạc sống đầu tiên cô được nghe và sẽ chắc chắn nhớ mãi.
* * * * *
Tiết mục biểu diễn trước hơn một ngàn năm trăm bạn bè, thầy cô trong trường tiểu học của Thảo được vỗ tay vang dội. Lúc này, cô bạn nở nụ cười thật tươi. Lạ chưa kìa, khác với cảm giác tim đập, chân run, cần một cánh cửa của Doraemon để biến mất như lần trước ở buổi họp phụ huynh chỉ mấy chục người, lần này, cảm giác như giai điệu ngọt ngào của bài hát chưa kết thúc, cứ tỏa lan vào trái tim Thảo mãi không thôi.
Cảm xúc ấy còn theo Thảo mãi dọc đường về. Cô bạn nhỏ líu lo ca hát khi ngồi sau xe mẹ. Thảo chợt hân hoan nói:
- Mẹ biết không, khi kéo đàn, đừng nghĩ chuyện mình kéo hay hay dở. Chỉ cần mình nghĩ mình đang kể một câu chuyện thật hay, thật vui bằng giai điệu là mình sẽ tự tin. Mà cái hay của bản nhạc không chỉ chuyện bấm sao cho đúng nốt mà còn nằm ở trái tim, cảm xúc á mẹ. Khi con tự tin rằng mình sẽ kể câu chuyện bằng cảm xúc, bằng giai điệu thật hay thì nhất định mọi người sẽ thấy hay á mẹ.
- Cảm xúc ư?
- Dạ. Cảm xúc là như con chơi một bản nhạc về biển nhé, con sẽ nghĩ tới bờ biển xanh, cát trắng, ngàn con sóng nô nức như bọn trẻ đuổi nhau ấy mẹ, và khi con cố gắng chơi đàn thật hay thì người nghe sẽ cảm nhận được điều ấy khi con chơi nhạc. Thần kỳ ghê không?
Có giọng cười bật thành tiếng trong vắt của bạn nhỏ phía sau lưng mẹ. Bầu trời giữa mùa thu trong xanh, mây trắng bồng bềnh trôi nhanh như đang reo vui cùng cô bạn.
- Cảm xúc trong bản nhạc sáng nay của con là gì thế?
- Là cô Diễm, mẹ ạ. Con sẽ nghĩ đến cô con đã yêu con, đã dạy những điều thật hay khi con kéo bài Bài học đầu tiên. Mà mẹ ạ, cô con nói rồi, quan trọng nhất là con thật vui và cố gắng hết sức. Lỡ như hôm nay con kéo đàn không tốt, mọi người cũng vẫn yêu thương con mà. Nhưng con sẽ biểu diễn tốt vì con không thể để mất niềm tin cô dành cho con được. Con tin con sẽ thể hiện tốt và thế là ổn thôi, mẹ ạ.
Bạn nhỏ còn khoe, các bạn, các cô lao công trong trường còn hẹn Thảo mang cây đàn lên trường vào đêm hội đêm rằm để kéo đàn cho các cô, các bạn cùng nghe. Bởi hôm nay mọi người nghe xong vẫn thòm thèm. Đêm hội trăng rằm Thảo sẽ chơi lại những bài hát trung thu năm ngoái cô nhỏ chơi thất bại. Và dĩ nhiên, chắc chắn sẽ ổn vì bây giờ Thảo đã biết cách nuôi dưỡng cảm xúc trong tiếng đàn của mình, nhất định không để nó bất ngờ trốn chạy đi đâu.
Mẹ Thảo mỉm cười. Không chỉ ổn mà cực kỳ ổn vì con gái đã vượt qua được chính mình. Những bài học dễ thương từ tấm lòng của cô Diễm, sự động viên của các cô, các bạn đã khiến cô bạn vốn nhút nhát như thỏ thay đổi thật rồi. Buổi khai giảng hôm ấy, khi giai điệu của Thảo kết thúc, cả trường vỗ tay thành từng hồi dài. Bạn Thảo đầy tự tin nở nụ cười thật tươi trước khi cúi đầu chào thầy cô và các bạn.
Nếu như bạn ở đó, chắc chắn bạn cũng sẽ cảm nhận được rằng đó là một giai điệu mùa thu ngọt ngào tình yêu thương.