Cơ cấu đội ngũ nhà giáo còn mất cân đối giữa các môn học trong cùng một cấp học, giữa các vùng miền có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau. Tình trạng thừa, thiếu giáo viên còn diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương, nhất là giáo viên dạy các môn tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, nhưng chậm được khắc phục, chỉ tiêu phân bổ giáo viên cho các địa phương đa số thấp hơn nhu cầu thực tế.
Trong lúc địa phương nào cũng có nhu cầu về giáo viên nhưng nguồn cung thì hoàn toàn ngược lại. Dù nhu cầu về tuyển dụng giáo viên mỗi năm đều tăng lên nhưng thực tế chỉ tiêu tuyển sinh từ năm 2022 đến năm 2023 lại giảm đến 14.000 người.
Vì sao có nghịch lý giữa cung và cầu của ngành sư phạm khó hiểu như vậy? Có thể nói đó là do những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 116/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm (gọi tắt là Nghị định 116) có hiệu lực từ 15-11-2020 và áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm học 2021-2022 trở đi.
Hiện nay, cơ sở để Bộ GD-ĐT giao chỉ tiêu là dựa trên việc đặt hàng đào tạo giáo viên của các địa phương, sau đó phân bổ về các trường. Song lại có tình trạng nhiều địa phương dù thiếu giáo viên vẫn... không đặt hàng với bộ. Theo đó, sinh viên sư phạm do địa phương đặt hàng đào tạo sẽ được địa phương lo toàn bộ học phí, chi phí sinh hoạt hàng tháng. Sinh viên diện này sau khi tốt nghiệp phải công tác trong ngành giáo dục, nếu không, phải bồi hoàn kinh phí. Do chưa có cơ chế ràng buộc giữa các sinh viên với địa phương chi tiền hỗ trợ, nên xảy ra tình trạng địa phương bỏ tiền ra cho đi học, nhiều sinh viên lại không về phục vụ địa phương mà đến các thành phố lớn làm việc. Từ đó, một số địa phương không cần đặt hàng mà vẫn được hưởng lợi. Ngược lại, một số tỉnh, nhất là khu vực miền núi, vùng khó khăn, đã bỏ kinh phí đặt hàng lại không có nguồn tuyển...
Thống kê mới đây của Bộ GD-ĐT cho thấy, số địa phương thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu chỉ có 23/63 tỉnh, thành phố. Như vậy, có thể nói phương thức đặt hàng/giao nhiệm vụ/đấu thầu đào tạo giáo viên không được triển khai hiệu quả như quan điểm chủ đạo của Nghị định 116. Một nguyên nhân nữa, đó là những sinh viên sư phạm được đặt hàng nhưng không gắn với quyền được tuyển dụng, làm việc cho các địa phương và chính địa phương cũng e ngại trong việc bố trí kinh phí hỗ trợ mà không chiêu mộ được sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp.
Một thực tế khác cũng cho thấy, hiện nay giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ở hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước đều thiếu một cách trầm trọng, thậm chí như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng... các quận huyện cũng thiếu và không có người để tuyển. Trong khi đó, các giáo viên dạy hợp đồng không tham gia tuyển dụng vì cho rằng lương thấp, thu nhập thấp, hơn nữa chuyện họp hành, thi đua khiến họ thấy mệt mỏi. Thay vì biên chế tại một trường, họ hợp đồng một vài trường, kèm thêm đi làm bên ngoài thì mức thu nhập khá hơn so với đồng lương giáo viên. Như vậy, bài toán tiền lương và thu nhập là một vấn đề lớn cần phải được giải quyết triệt để để giáo viên sống được bằng tiền lương.
Thiết nghĩ bài toán thiếu giáo viên và thực tế đào tạo của ngành sư phạm là bài toán mang tính hệ thống cần phải được nhìn nhận ở mọi góc độ. Ngoài chính sách phần ngọn như hiện nay đó là khuyến khích, hỗ trợ người học ngành sư phạm, thì các chính sách mang tính đột phá và mang tính gốc rễ như các chính sách tuyển dụng, chế độ tiền lương... cần phải được nhanh chóng giải quyết cho nhà giáo. Nếu để tình trạng này tồn tại thì chắc chắn sẽ là lực cản rất lớn cho mục tiêu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và lớn hơn là ảnh hưởng đến toàn ngành giáo dục của cả nước.